Hắn đã thi triển hết công lực để cứu nàng mà nàng lại còn cao giọng
với hắn, Mạc Lân cảnh cáo “Còn lộn xộn nữa ta sẽ thả nàng rơi xuống đất
luôn”.
Uy hiếp đạt hiệu quả, nàng giật mình ôm chặt lấy khuỷu tay hắn, khiến
hắn có cảm giác bản thân như bị một dòng nước dũng mãnh tràn ngập toàn
bộ đầu óc lẫn thân thể, trí nhớ của hắn lập tức bỏ nhà đi hoang, rõ ràng hắn
có điều gì đó rất quan trọng muốn nói, mà hắn lại không tài nào nhớ ra nổi
Nàng càng ngày càng không tài nào hiểu nổi suy nghĩ chân chính
trong lòng Mạc Lân, mọi suy nghĩ đều đã đi vào bế tắc, trán cũng đã nhăn
thành vô số đường chồng chéo lên nhau. Đúng lúc này, Đông Mai chạy vào
phòng như một cơn bão mang theo một đóng trân châu kỳ bảo (báu vật quý
giá).
“Tiểu thư, xem ra Mạc thiếu gia thực sự rất thương người nha”. Nếu
trên đời này có một nam nhân cũng sủng ái nàng như vậy thì tốt biết bao
nhiêu.
“Đông Mai, ngươi cứ nói quá lên cái gì vậy, nếu để hắn nghe được thể
nào hắn cũng dương dương tự đắc lên cho xem, hắn có làm gì đi nữa thì
cũng chẳng có tâm ý gì sâu xa đâu”. Tuy bản thân nàng không biết hắn đối
với hôn ước này có suy nghĩ gì. Nhưng nàng có thể khẳng định một điểm
đó là hắn hoàn toàn không muốn lập gia đình, tất cả mọi sự đều do phụ thân
hắn khởi xướng nên thôi. “ngươi đã tra xét được hắn cất giấu Tiểu Bụi ở
nơi nào chưa?”
“Điều đó … ta không tài nào biết được”. Tiểu thư thật biết nói đùa,
nàng có điên mới đem con chuột đó về để nó dọa chết nàng à.
“Thật đáng ghét, chẳng biết hắn có ý gì nữa, không cho phép ta đi tìm
A Ngưu cùng A Vượng, cầm đoán ta đến phòng bếp, quy định thời gian
thăm hỏi Tiểu Bụi , hắn khiến ta ở đây một chút tự do cũng không có”.