trân châu đó có giá trị liên thành thế mà nàng lại đem ra bắn đạn châu
(giống như chơi bắn bi vậy đó).
“Đâu có, nơi này cũng vẫn là thuộc địa bàn của ngươi mà”. Nàng cúi
mặt khẽ bĩu môi.
Hắn biết nàng giận hắn điều gì, “ Tiểu bụi bị bệnh mấy ngày nay rồi,
cho nên ta mới không để nàng gặp nó”. Súc vật không nên sống chung với
người, huống chi lại loài chuột bẩn thỉu như vậy.
“Có phải không vậy? ngươi không gạt ta đấy chứ”. Nàng ngước mắt
nhìn hắn.
”Ta có bao giờ gạt nàng điều gì chưa?”
“Ngươi nói ngươi dẫn ta đi Tô Châu trà phường mà không có thực
hiện”. Nàng lập tức cãi lại.
“Nàng cũng biết ta còn rất nhiều công việc phải làm mà”. Hắn đem
công việc ra để ngụy biện.
“Nguyên lai bồi tiếp nữ nhân chính là công việc của ngươi đấy hả?”
Nghĩ đến những lời mà hạ nhân đồn đãi bấy lâu, không hiểu tại sao trong
tâm nàng có một nỗi buồn phiền dấy lên không thể giải thích nổi.
“Bồi tiếp nữ nhân? Nàng nghe ai nói chuyện đó”. Hắn thực chất đúng
là vì tiếp đãi Liễu Nghênh Hương nên mới bận rộn mấy ngày nay như vậy.
“Không cần người khác nói, ta có mắt ta tự nhìn”.
“Ta không nghĩ Tuyết nhi cũng biết ăn dấm chua đấy?” (Dấm chua =
ghen)
Nàng nghiêm trang nói, “Dấm chua là cái gì? Ta đâu có ăn được dấm
chua, ta chỉ thích ăn ngọt thôi mà”.