”Thê tử của ta thật là đáng yêu”. Mạc Lân vươn hai cánh tay về phía
nàng, ôm chặt nàng vào lòng, nói “Được rồi, cần phải thu thập một chút
chứ nhỉ”.
“Làm cái gì vậy?” không quen thân mật với người khác phái theo kiểu
này, hai tay nàng khoanh chặt trước ngực, lòng bàn tay đặt nơi trái tim, lắng
nghe tiếng đập phập phồng, giống như trái tim cũng bị ảnh hưởng bởi sự
hồi hộp của nàng.
“Thôi được rồi, để tránh chuyện nàng lại nói ta là kẻ không biết giữ
lời”. Mạc Lân vừa nói, vừa kéo tay nàng đi hướng về phía cửa ra vào.
“Ngươi muốn dẫn ta đi Tô Châu trà phường hả?”. Nghe thấy lời hắn
nói, ánh mắt nàng sáng rỡ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở.
Biểu tình thực mê người, hắn thuận thế cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi
mềm mại tươi xinh thuần khiết của nàng, tinh tế lấy đầu lưỡi liếm liếm.
Hành động phóng túng bất chợt này của hắn làm nàng khiếp sợ. Nàng
thường nhìn thấy cảnh nhị tỷ khinh bạc tỳ nữ, nàng cũng thường được miêu
miêu và đại hoàng liếm hai má, nhưng mà mấy chuyện đó với chuyện này
không có giống nhau, cả người nàng đỏ bừng một cách kỳ quái, thân nhiệt
tăng lên đột ngột, tim đập thật nhanh như trống trận .
”Ngươi tại sao lại làm như vậy?”
“Nàng không thích sao?” Hắn cười đầy tà ý nhìn sâu vào mắt nàng.
”Ta khống biết, ta cũng vẫn hay được Đại Hoàng, Tiểu Bạch, Miêu
Miêu, Bì Bì, và Phi Cường liếm vào mặt, nhưng so với ngươi liếm thì
không có giống nhau”.
Nàng cư nhiên coi việc hắn hôn nàng là liếm loạn xạ vào mặt nàng,
hắn hơi xịu mặt hỏi “Không giống nhau ở chỗ nào?” nàng là vị hôn thê của