“Tiểu thư, người không phải là đang muốn lấy nô tì ra là vật thí
nghiệm đấy chứ?” Đông Mai thật muốn khóc, nàng dù gì cũng vẫn là hoàng
hoa đại khuê nữ, có muốn hôn cũng phải hôn nam nhân.
“Không thể sao chứ?” Kinh Vô Tuyết nhìn hành động khẩn trương của
Đông Mai mà thần cả người, bộ dạng Đông Mai lúc này thủ thế kín bưng
như đang phải đối diện với ác lang.
“Sao tiểu thư lại muốn hôn ta?”. Đông Mai thối lui từng bước, hai tay
bịt chặt môi, lời theo khe hở giữa hai bàn tay toát ra ngoài “Người là thiên
kim tiểu thư không thể tuỳ tiện hôn người khác, lại càng không thể hôn một
cô nương, đó là không đúng, sẽ bị người ta nhạo báng, còn có thể ….”
“Sẽ bị như thế nào nữa?” Kinh Vô Tuyết vô cùng tò mò, mỗi một
người ai mà chẳng có một cái miệng, vì sao khi nàng bị Mạc Lân liếm
miệng, toàn thân nàng lại nóng bừng lên?
“Nước miếng không sạch sẽ, hôn sẽ bị nhiễm phải bệnh ác tính”.
“Nói bậy, nhị tỉ ta vẫn thường hôn người khác, mà có bị làm sao đâu”.
“Nhưng … Nhưng có muốn hôn cũng nên tìm đối tượng”. Đông Mai
cơ hồ không biết nên dùng từ thế nào cho đúng.
“Ngươi không phải là đối tượng để hôn sao?”. Kinh Vô Tuyết không
hiểu gì hết, đối với nàng mà nói, nhị tỉ cùng với Đông Mai luôn chiếu cố
đến nàng, dù nàng có gây ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp nàng thu hồi tàn
cuộc, trên đời này, hai người họ là người tốt nhất đối với nàng.
“Nhưng tiểu thư là một cô nương con nhà gia giáo, muốn tìm đối
tượng để hôn cũng là nên tìm nam nhân”. Suy nghĩ một chút, nàng nói ngay
“hãy tìm Mạc thiếu gia đi”.
“Ta có hôn qua hắn rồi”.