“Dạ”. Ba nam tử ngay lập tức biến mất tăm mất tích .
Bỗng đâu đó vang lên tiếng động khe khẽ, khiến cho nữ tử mơ hồ cảm
thấy mình bị theo dõi, nàng cảnh giác hô lên “Có người lạ”.
Kinh Vô Tuyết tận mắt thấy một nam một nữ đang nhẹ nhàng chậm rãi
đi về phía mình, trong lòng không khỏi run sợ, lấy tay che miệng, cúi sát
người xuống đất, không dám động đậy.
“Chẳng lẽ cảm giác của ta sai sao?” Bước chân của hai người dần
chậm lại, cùng nhau quay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Kinh Vô Tuyết lúc này mới dám xuất
đầu lộ diện, nàng không thể ngờ rằng trong Mạc phủ lại có người xấu,
không biết bọn họ sẽ đối phó với Mạc Lân như thế nào nhỉ? Nàng có nên
nói chuyện này cho hắn biết không? Nhưng hắn rất đáng ghét, đã dùng Tiểu
Bụi để uy hiếp nàng, buộc nàng phải ở lại Mạc gia trang.
“Tiểu thư, ngươi ở đâu?”. Tiếng gọi của Đông Mai làm cho suy nghĩ
của nàng bị đứt đoạn, nhất thời nàng ngồi xụi lơ xuống đất.
“Ta ở đây”.
“Tiểu thư, người lại ngồi ở dưới đất rồi, ngộ lỡ để ai đó thấy được, sẽ
bị cười đấy”. Đông Mai đẩy cửa bước vào phòng, nhăn mày nhìn Kinh Vô
Tuyết.
“Hai chân của ta không sao cử động để đứng dậy được”. Kinh Vô
Tuyết lấy tay xoa bóp bàn chân, bám vào cánh cửa cố gắng đứng dậy.
“ Tiểu thư, người có biết không, Sở trang Sở Thủy Liên đã tới Mạc
phủ, giờ đang ở Nghênh Tân lâu”. Đông Mai kêu lên, trong giọng nói có
chút khó chịu lẫn bất bình.