“Thực sao? Mau đưa ta đi xem”. Kinh Vô Tuyết ánh mắt tỏa sáng chói
lòa.
“Tiểu thư, cũng là nữ nhân như nhau thì có cái gì đáng để xem?” Nàng
ta chính là tình địch của tiểu thư mà.
“Ta nghe nói Sở trang Sở Thủy Liên cô nương là mỹ nhân đệ nhất
Giang Nam, luôn có vô số vương công quý tộc muốn mà không thể gặp
được, nay nàng ta lại đích thân đến Mạc trang làm khách, ta sao lại không
nhân cơ hội này đi nhìn ngắm nàng ta một chút chứ”.
“Tiểu thư, chẳng lẻ người một chút cũng không lo lắng Mạc thiếu gia
sẽ bị nàng ta cướp đi sao?”
“Nếu thật sự là của ta thì sẽ là của ta thôi. Ta hiểu rõ rằng, trên đời này
có một số chuyện dù cưỡng ép hay cầu xin đều vô ích”. Nàng nhún nhún
vai, mắt lại ngó ra bốn phía “đúng rồi, mau giúp ta tìm Tiểu Bụi đã”.
“Lại là con chuột đó sao? Nó không phải do Mạc thiếu gia giữ sao?”.
Đông Mai hốt hoảng, ngó đông ngó tây, nàng sợ nhất trần đời là cái con vật
lông màu xám, mềm mềm như nhung, luôn chẳng thể nào biết được sẽ lao
ra từ phương nào.
“Ta đã cầu xin với hạ nhân phụ trách trông nom Tiểu Bụi rằng cứ tùy
tiện dùng một con chuột khác thay thế, còn ta sẽ đưa Tiểu Bụi đi. Nhưng
mới rồi ta đã tuột tay để Tiểu Bụi chạy mất, ngươi mau giúp ta tìm lại đi,
mà đừng nói với Mạc Lân chuyện này nhé”. Kinh Vô Tuyết tự cho mình là
thông minh, đắc ý cười. Đáng tiếc một điều rằng nàng quá bất cẩn không
chú ý phía sau gì hết.
“Nguyên lai là như thế sao?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Đông Mai, sao mặt ngươi tự nhiên trông căng thẳng quá vậy, có phải
là đã tìm được Tiểu Bụi rồi không?”. Mắt nàng ngời sáng.