“Cái gì?” Đông Mai nhịn không được hét lên thất thanh. Cô gia tương
lai tay chân thật là nhanh nhẹn.
“Cho nên hiện tại, ta muốn được hôn ngươi”.
“Không thể”. Thanh âm của Đông Mai thét vang kèm theo tiếng gầm
gừ.
Nàng, nàng cư nhiên muốn hôn người khác, Mạc Lân đi nhanh vào
phòng, sắc mặt tràn ngập sự giận dữ.
“Mạc thiếu gia”. Đông Mai thấy có cứu tinh đến vội chạy nhanh tới tỏ
ý mừng rỡ, “ Tiểu thư, ta đi xuống phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm”.
Nói xong nàng hối hả bỏ chạy.
“Tiểu bụi, ngươi ở đâu?” Kinh Vô Tuyết chạy lui cui ngó nghiêng
khắp từng gian phòng mong muốn tìm ra con chuột của mình, bỗng nhiên
có tiếng người trao đổi nói chuyện đập vào tai nàng.
”Đã tìm ra chưa? Hiên Viên Vô Cực có thực sẽ đem thứ đó giao cho
Mạc Lân chứ?”
Thanh âm này nghe rất chi là quen tai, nàng không dám đứng lên, vội
ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu, ngó qua khe cửa, với số giày dép đi trên
chân của mấy người họ mà nàng đếm được, thì bên ngoài có một nữ và bốn
nam.
“Công chúa ý của người có phải là muốn chúng ta không từ bất cứ thủ
đoạn nào cũng phải mang vật đó về, tuyệt không để nó lưu lạc vào tay
người khác?”
“Đúng thế, các ngươi cứ làm y như vậy, ta cũng sẽ suy nghĩ thêm. Bây
giờ các ngươi hãy đi hết đi, còn Thiết Mạc hãy ở lại”.