hắn, tên gia hỏa nào dám to gan lớn mật động đến vật sở hữu của hắn.
“Bọn họ đều không liếm vào miệng ta, như ngươi vậy”. Thật là lạ nha,
hắn bị bệnh hay sao mà hành động lạ thế.
Hoàn hảo,” bọn họ lại là sủng vật bằng hữu của nàng đúng không?”.
Hắn thực sự ăn dấm chua rồi, cùng một lũ súc sinh chưa gặp mặt ăn dấm
chua.
“Đúng rồi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không ôm chặt lấy ta như ngươi
vừa làm”. Nhìn hắn văn nhược yếu đuối không thể nghĩ lại có khí lực mãnh
mẽ vậy. “Ngươi không được tùy tiện liếm ta nữa”. Bàn tay nhỏ khẽ đầy mặt
hắn ra xa nàng một chút.
“Này không có gọi là liếm”. Hắn hôn vào đôi môi đỏ au mê hoặc của
nàng thêm một lần nữa, dời bàn tay nhỏ bé của nàng ra, tiếng nói nhẹ nhàng
nho nhỏ, “ này gọi là hôn”, hắn lại tiếp tục ôm chặt lấy nàng.
Hôn là cái gì nhỉ?
“Đông Mai, ta muốn hôn ngươi”.
Đông mai đang sắp xếp hành lí ở một bên nghe vậy lập tức trở nên
ngây ngốc, đống quần áo trong tay rớt cái bịch xuống đất, cổ cứng ngắc
không xoay chuyển đi đâu được, “Tiểu … Tiểu thư à, người có biết bản
thân mình đang nói cái gì không?”. Nàng không thể ngờ được trên đời này
có bao nhiêu điểm tốt tiểu thư không học, lại đi học cái hành động làm tổn
hại ánh mắt mọi người, bôi nhọ vào lễ giáo truyền thống của nhị tiểu thư.
“Ta chỉ là đang nghĩ muốn hôn thử một cái xem thế nào thôi mà”.
Ngày hôm qua, sau khi bị Mạc Lân hôn, trong đầu nàng lúc nào cũng tơ
tưởng tới nụ cười gian đầy tà ý của hắn.