“Có một con chuột đã dọa cho khách quý của ta hoảng sợ. Nó khiến ta
thiếu chút nữa bị biến thành trò cười rồi, con chuột đó chạy thoát là do
nàng thả ra sao?”
Kinh Vô Tuyết xoay người, vẻ mặt như chuẩn bị đối diện với bão táp.
Trước mắt nàng là gương mặt đang tỏ ra khá bình tĩnh của Mạc Lân. Trên
tay của hắn đang nắm một con chuột mà nàng đã bỏ công bỏ sức tìm nãy
giờ không được. Con chuột vặn vẹo thân mình, kêu chít chít liên tục.
“Ôi trời”. Đông Mai ngã cái rầm xuống đất, hôn mê tắp lự.
“ Hay quá, ngươi tìm được nó rồi”. Kinh Vô Tuyết vô từ mỉm cười,
hai bàn tay xòe ra chờ đợi tiếp nhận Tiểu bụi, đáng tiếc hắn không cho nàng
được toại nguyện.
“Tiểu nương tử thân yêu của ta, nàng nói xem ta nên xử trí ra sao với
cái đại họa đáng chết này bây giờ” . Mạc Lân nghiêm khắc không cười chút
nào.
“ Đương nhiên là ngươi phải giao nó lại cho ta rồi …… Ngươi là chủ
tử của Mạc Phủ , ngươi sẽ không xuống tay với một con chuột bé nhỏ chứ”.
Nàng phát hiện chính mình không có dũng khí đối diện với gương mặt tức
giận của hắn.
Mạc Lân cũng phát hiện mình không thể tỏ ra tức giận lâu với nàng
được, hắn trầm giọng nói “Ta có thể giao nó lại cho nàng, nhưng có một
điều kiện là nàng phải giam nó lại trong lồng sắt, tuyệt đối không để cho nó
dọa người khác sợ”.
“Ta biết, ta sẽ không tùy tiện thả nó ra nữa đâu”. Tiếp nhận con chuột
từ tay Mạc Lân, nàng hoan hỉ kêu lên “Tiểu Bụi”. Khẽ vuốt bộ lông chú
chuột nhỏ, gương mặt nàng lúc này hiển lộ ra biểu hiện vô cùng ôn nhu.