“ Nàng nói lại lần nữa đi”. Đôi mắt của hắn ngập tràn dục vọng, chăm
chú nhìn cái miệng nhỏ đỏ au như trái anh đào của nàng. Nếu không vì
ngần ngại ánh mắt tò mò của mọi người, hắn sẽ ngay lập tức ôm chặt nàng,
rồi hôn liên tục vào môi nàng.
“Ta nói là ta nghe được có một nhóm người muốn gây bất lợi đối với
Mạc phủ”. Nàng cố ý hạ thấp giọng nói thật nhỏ.
“Gây bất lợi đối với Mạc phủ sao?” Hắn nhướng mi.
“Ối! đừng có nói lớn tiếng, có người nghe thấy bây giờ”. Nàng nhanh
nhẹn lấy tay che miệng hắn lại, nhìn ngó xung quanh một hồi, mới tiếp tục
nói “Đây là ta trong lúc đi tìm Tiểu Bụi vô tình nghe thấy, vốn là không
định nói cho ngươi biết đâu, sau ta ngẫm lại thấy trong trang viện có rất
nhiều người vô tội, không thể để họ chịu khổ được, nên quyết định nói cho
ngươi nghe để ngươi biết mà có biện pháp đề phòng”.
“Nàng quan tâm tới ta hả?” Mạc Lân nắm lấy bàn tay nàng đang che
miệng hắn.
“Ai quan tâm gì ngươi. Người ta chỉ là không hy vọng đại nương và
đại bá phụ đã già rồi mà vẫn còn phải lo lắng bất an thôi”. Nàng cố dằng
tay mình ra khỏi tay hắn “Ngươi mau buông tay ta ra đi, ngộ lỡ để ai đó
nhìn thấy sẽ không hay đâu”.
Sự thật là từ nãy tới giờ đã có rất nhiều người đi qua nhìn thấy rồi mà.
“Có sao đâu, nàng chính là thê tử chưa cưới của ta”.
“Còn chưa phải mà, bản thân ta cũng không muốn gả cho ngươi đâu”.
Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, hai bên má ửng hồng. “Hơn nữa, ngươi vẫn
còn Liễu cô nương cùng Sở cô nương đấy thôi”.
“Sở cô nương đến đây là vì có công việc, nàng lại ăn dấm chua hả?”