“Ngươi nói chuyện đứng đắn một chút đi”. Nàng huých khủy tay vào
ngực hắn, ngay tức khắc đã bị hắn bắt được.
“Thì ta vẫn nói chuyện đứng đắn đấy thôi”. Ánh mắt hắn vẫn chăm
chú nhìn nàng “Hôn ước của ta và nàng không thể thay đổi, hãy thử ngẫm
lại xem, nếu ta nói cho mẹ của ta nghe hôn ước bị hủy, chắc chắn mẹ ta sẽ
rất thương tâm, mà mẹ ta thì thích nàng như vậy”.
Kinh Vô Tuyết kinh ngạc, “ ta không nghĩ tới điểm này”.
“Nếu thực sự nàng chán ghét ta không muốn có quan hệ gì với ta như
vậy, ta có thể để cho nàng đi, nhưng nàng có bao giờ thử nghĩ tới suy nghĩ
trong lòng mẹ của ta lúc đó không? Mẹ ta nhất định sẽ cho rằng ta khi dễ
nàng, khiến cho nàng thương tâm rời đi”. Hắn nói xong thì buông tay nàng
ta.
Bộ điệu ai oán của hắn khiến cho nàng không đành lòng.
“Ngươi đừng như vậy nữa, không ai nhìn thấy lại tưởng ta khi dễ
ngươi”. Kinh Vô Tuyết thành tâm an ủi hắn “được rồi mà, ta không nói tới
chuyện từ hôn nữa là được rồi chứ gì”.
Thật là kỳ quái, bên người hắn chẳng thiếu gì hồng phấn giai lệ (mỹ
nhân), vì cái gì mà hắn cứ nhất thiết muốn giữ nàng như vậy nhỉ? Một điều
khó hiểu đầy bí ẩn nảy sinh rồi ngưng tụ trong lòng nàng.