“Sự việc vị hôn thê của Mạc thiếu gia tới chơi, toàn trang trên dưới
không ai không biết”. Sở Thuỷ Liên cũng vì việc này mà đến đây. Nàng
muốn nhìn xem rốt cuộc Kinh Vô Tuyết có mị lực ghê gớm tới mức nào mà
khiến cho Mạc Lân quyết không giải trừ hôn ước, nàng hiểu rất rõ con
người Mạc Lân không phải là loại người có thể dễ dàng tuân theo sự sắp
đặt của cha mẹ và để cho người khác dắt mũi thế này.
“Thực ngượng ngùng, hôn ước đó kỳ thật đều là do các vị trưởng bối
khởi xướng, chứ không phải do chủ ý của chúng ta”. Kinh Vô Tuyết đáp
lời, mặt đỏ hồng lên vì ngượng, đối mặt với Giang Nam đệ nhất tài nữ, một
người cầm kì thư họa không gì không tinh thông, khác hẳn với một thiên
kim tiểu thư bất tài vô dụng như nàng, nên nàng không khỏi có chút
ngượng ngùng.
“Ngươi thực sự rất chi là may mắn đấy ngươi có biết không?” Ít nhất
cha mẹ của nàng ta đã vì nàng ta mà tìm một chỗ môn đăng hộ đối, kết hôn
rồi thì không còn phải lo lắng gì hết. Còn vận mệnh cuộc đời nàng hoàn
toàn nằm trong tay các vị trưởng bối, nhưng họ một chút cũng không lo
lắng gì cho nàng, đối với họ mà nói, nàng cũng chỉ là một món hàng có giá
trị, bản thân nàng cũng đã vì việc buôn bán của gia đình mà chịu hy sinh rất
nhiều thứ.
“Thật vậy sao?” Kinh Vô Tuyết không rõ tại sao trong mắt Sở Thủy
Liên lại ngập tràn sự bi ai như vậy. Sức khỏe của nàng từ nhỏ đã rất yếu
kém, nên được phụ thân hết lòng nuông chiều, lại ảnh hưởng tư tưởng của
hai chị gái. Nàng luôn cho rằng hôn nhân phải tự do chính bản thân mình
định đoạt, không thể như các thiên kim tiểu thư của các gia đình danh môn
khác, không có quyền quyết định hôn sự, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, số
phận như vậy thật bi ai.
“Nó chính là con chuột lần trước đã quậy phá loạn cả lên đúng
không”. Sở Thủy Liên xoay người, dò xét chiếc lồng sắt có cất giữ con
chuột đang say ngủ.