“Tuyết nhi, nàng chạy tới đây làm cái gì, chúng ta nên đi thôi …. Thủy
Liên cô nương, nàng cũng ở đây sao?”. Mạc Lân tiến lại gần hai người,
miệng cười tươi nhìn hai người hỏi “các nàng vừa mới nói chuyện gì vậy”.
Hôm nay là ngày nàng rời khỏi Mạc trang nhưng Mạc Lân không tiễn
nàng mà lại đi cùng Kinh Vô tuyết, Sở Thủy Liên cảm thấy trái tim mình
như bị rớt xuống vực sâu, trong mắt hắn hoàn toàn không có nàng, nàng
mỉm cười yếu ớt nói “Chúng ta nói chuyện vu vơ thôi, không có gì đâu. Mà
số hàng hóa Mạc công tử cần ta đã sai người đưa tới cho Mạc trang rồi, nếu
vừa lòng xin lần sau lại mua hàng của Sở trang ta nữa”.
“Ta sẽ phái người tới tiễn nàng về”. Mạc Lân mỉm cười đáp lời.
Kinh Vô Tuyết nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của hắn, trong lòng không
khỏi có cảm giác buồn buồn.
“Không quấy rầy hai người nữa, Thủy Liên xin cáo từ”. Sở Thủy Liên
khẽ cúi người hành lễ.
“Từ từ đã, hay chúng ta cùng nhau vào thành đi, dù sao nàng cũng
phải trở về, cũng thuận đường mà”. Kinh Vô Tuyết vô tư đề nghị.
“Như vậy có được không?” Sở Thủy Liên hỏi Kinh Vô Tuyết nhưng
ánh mắt lại nhìn chăm chú vào gương mặt vẫn luôn tươi cười của Mạc Lân,
nam tử này khiến cho nàng vừa yêu lại vừa hận. Cư xử của hắn với nữ nhân
luôn quá ôn nhu, khiến cho nữ nhân nào cũng ảo tưởng vào tình yêu của
hắn với mình, rồi tình nguyện trầm luân trong đó. Trong mắt của mọi người
hắn là một công tử phong lưu, nhưng nàng biết bản tính hắn không phải
vậy.
“Tuyết nhi đã nói vậy thì chúng ta cứ làm như vậy đi”. Từ lúc hiểu
được tâm ý của mình với Tuyết nhi, hắn đương nhiên phải có đãi ngộ khác
biệt đối với nàng.