“Sở cô nương, ba người chúng ta cùng ngồi chung xe ngựa đi, ngươi
là thần tượng của nhị tỷ, nếu tỷ ấy biết ta thân mật với ngươi thế này, tỷ ấy
nhất định sẽ ghen tị cho xem”. Kinh Vô Tuyết cao hứng ôm chặt lấy tay
của Sở Thủy Liên.
Nhìn Tuyết nhi khờ dại ngây thơ như một đứa trẻ, Sở Thủy Liên tựa
hồ có thể hiểu được tại sao Mạc Lân lại điên đảo vì nàng ta như vậy.
Mười hai chiếc xe ngựa tạo thành một đội chậm rãi xuất phát rời khỏi
Mạc gia trang.
“Thiếu gia, người thật lòng muốn cưới Kinh gia tam tiểu thư làm vợ
sao?” Mạc Li đang điều khiển xe ngựa lên tiếng hỏi Mạc Lân, đồng thời
cũng kín đáo quan sát biểu cảm trên mặt của Mạc Lân, Mạc Li bản tính xưa
nay luôn lạnh lùng nên giọng nói cũng lạnh tanh.
Mạc Lân gật đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn về bóng người đang
trên xe ngựa bên cạnh.
Mạc Li cúi đầu lén dấu sự kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy
thần thái của thiếu gia lại có thể ôn nhu như vậy.
Đây quả thực là chuyện lạ nên hắn không nhịn được lên tiếng hỏi “Thế
còn chuyện với Thuỷ Liên cô nương thiếu gia tính như thế nào? Chúng ta
cùng với Sở trang hợp tác làm ăn lâu năm, Sở lão phu nhân luôn mong
muốn thiếu gia trở thành cháu rể, nếu giờ để Sở trang biết được người đã
quyết cưới người khác làm vợ chẳng biết họ sẽ nghĩ sao”.
Mạc Lân khẽ liếc mắt nhìn sang nhìn Mạc Li, ánh mắt tỏ ý khỏ hiểu
lên tiếng hỏi “Ngươi hôm nay có vẻ nhiều lời khác hẳn bình thường nhỉ”.
Không lẽ Mạc Li để ý tới Sở Thuỷ Liên? Mạc Lân đoán vậy nhưng
không hỏi thẳng, bởi vì Mạc Li ngày thường luôn giữ đúng phận sự, chỉ nói
chuyện liên quan tới công việc.