“Thuộc hạ không dám”. Mạc Li cúi đầu, cố gắng dấu đi cảm xúc của
bản thân.
Mạc Lân cũng tỏ ra thờ ơ bình thản nói “Hôm nay chúng ta vào trong
thành, ngươi hãy tới Sở trang giúp đỡ Mạc Cấn cùng Mạc Chấn hộ tống
hàng hoá”.
“Dạ”. Mạc Li tuân mệnh không dám nhìn Mạc Lân lần nào nữa. Mạc
Lân vẻ ngoài tuy ôn hoà, kỳ thật lại rất bình tĩnh, sâu sắc, lanh lợi, thông
minh thường làm người ta kinh ngạc, cho nên tuổi tuy còn trẻ mà đã giúp
cho việc kinh doanh của gian đình làm ăn phát đạt, gia tài vô biên.
Mạc Li tự dặn mình lần sau phải vô cùng cẩn thận.
“Được, đi thôi”.
“Thuỷ Liên cô nương, bộ y phục màu xanh thêu kim tuyến mà ngươi
đang mặc cũng rất sao lại phải đổi bộ khác làm gì?” Kinh Vô Tuyết ngồi
cùng xe ngựa với Sở Thuỷ Liên, mắt mở tròn vo nhìn Sở Thuỷ Liên thay y
phục với một tốc độ cực nhanh, “Mà nha hoàn của ngươi đâu, ngươi không
mang nàng theo cùng hả?”
“Ừm, ta không mang theo”. Sở Thuỷ Liên vừa trả lời vừa chuyên chú
chỉnh trang lại y phục.
Kinh Vô Tuyết vẫn nhìn Sở Thuỷ Liên, nàng thấy có gì đó là lạ, nhưng
Thuỷ Liên không muốn nói nên nàng cũng không tiện hỏi tiếp. Nàng quay
đầu đi, kéo cao tấm rèm xe, nhìn thấy xe của Mạc Lân cùng Mạc Li đi phía
trước, nhất thời trong lòng tự dưng thấy hơi khó chịu.
Mạc Lân luôn miệng nói thích nàng, thế sao còn thân mật với nhiều nữ
nhân khác như vậy? Nhị tỷ của nàng nói quả nhiên không sai, đã là nam
nhân thì ai cũng háo sắc.