xuất hiện những con vật vô cùng to lớn thu hút sự chú ý của nàng “Oa! Các
người mau nhìn xem, đó là con gì mà có thể to lớn như vậy nhỉ?”.
“Đó là con voi”. Sở Thủy Liên hướng về phía những con voi to lớn mà
Kinh Vô Tuyết chỉ, giải thích “ Nghiễm Châu thành là nơi giao thương
hàng hóa của cả vùng biển phía nam bắc này, những con voi lớn đó có lẽ
đến từ Phù Nam [1] hoặc Tịch Thực [2]”.
“Còn những con vật giống ngựa mà lại cõng trên lưng những ngọn núi
nhỏ, miệng nhỏ hơn miệng ngựa đó là con gì?”
“Đó là những con lạc đà đến từ Tây Vực”.
“Thủy Liên tỉ, ngươi biết nhiều nhỉ”. Kinh Vô Tuyết hai mắt sáng lóa
ngập tràn sự sùng bái. Sở Thủy Liên kiến thức sâu rộng, tài mạo song toàn,
Mạc Lân chú ý tới nàng cũng phải, ngay như nàng là nữ nhân dù không
muốn mà vẫn không kiềm chế được, xao động cả trái tim.
“Chỉ là chút kiến thức thôi mà”. Sở Thủy Liên cười yếu ớt, nàng thật
sự không thể ghét một kẻ “tình địch” như Kinh Vô Tuyết được.
“Còn kia là cái gì?” Kinh Vô Tuyết chỉ tay về phía một vật trông rất lạ
mắt.
Đột nhiên–
“ Tuyết Nhi, mau trốn vào trong xe ngựa”. Mạc Lân cảnh báo xong thì
vội vàng ra lệnh cho đội xe dừng lại.
“Sao thế? Có chuyện gì thế?” Kinh Vô Tuyết không nghe lời, ngược
lại còn thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng, trong lúc nàng không phòng bị
một trận mưa tên bay tới.