May mắn là phần lớn số tên đều bị Mạc Lân đánh gẫy, nhưng vẫn lọt
lưới một vài mũi tên bắn trúng vào của sổ.
Kinh Vô Tuyết chứng kiến cảnh này mà choáng váng tinh thần, Mạc
Lân sử dụng chiêu ‘tượng bạch trảm kê’ [3] liên tục đánh gẫy số tên bay
tới, nàng không ngờ nổi Mạc Lân võ công lại có thể lợi hại như thế.
“A! tiểu thư, mau vào đây”. Đông Mai sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Sở Thủy Liên cũng kinh hãi thất sắc la lên “Đúng đó, Kinh cô nương
đừng ngó đầu ra ngoài cửa sổ nữa nguy hiểm lắm”.
“Gọi ta là Tuyết nhi chứ”. Kinh Vô Tuyết bị Đông Mai kéo mạnh vào
trong xe ngựa, nhưng đôi mắt tò mò vẫn nhịn không nổi ngó nghiêng ra
ngoài, bắt gặp cảnh một tên thích khách che mặt cầm đao đánh tới “Này,
bọn họ vì sao lại phải che mặt kín bưng chỉ để lộ mỗi đôi mắt như vậy hả?
bọn họ không nóng sao chứ?”
“Tiểu thư, đó là bọn người xấu, sở dĩ bọn họ che mặt là vì không
muốn có người nhận ra”. Đông Mai thật phục tiểu thư sát đất luôn, thời
điểm nguy hiểm thế này mà tiểu thư vẫn còn tâm tình tìm hiểu mọi chuyện
“ Tiểu thư kéo rèm xe xuống đừng có lại gần quá như thế”.
“Không thể nào có chuyện gì đâu, ta chỉ nhìn có một cái thôi mà”. Đột
nhiên, ánh đao sáng lòa quét ngang tới, may mắn cho Kinh Vô Tuyết đã
thông minh lùi vào trong xe kịp thời.
Đông mai sợ tới mức mắt mở trừng trừng ngất xỉu tại chỗ.
Đúng lúc này, xe ngựa bỗng dưng bị lay động mạnh, tên thích khách
che mặt thừa cơ tiến lại gần chiếc xe ngựa.
Hắn điều khiển xe ngựa phóng đi như tên bay, sự việc phát sinh quá
nhanh khiến bọn người Mạc Lân phản ứng không kịp.