“Thật đáng chết mà”. Mạc Lân cao giọng “đuổi theo”.
Mấy người bọn Mạc Lân đuổi tới một vùng núi non hoang sơ vắng vẻ
thì bị mất dấu, không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu nữa.
“Bọn chúng có chạy đằng trời”. Mạc Li cười lạnh.
“Những người này rõ ràng đã phục kích chờ đợi cho chúng ta rời thật
xa khỏi phạm vi thế lực của Mạc gia trang rồi mới hành động, có thể thấy
được đây là kế hoạch được tính toán hết sức chu đáo. Đáng giận thật!”.
“Thiếu gia, ngươi xem trên cây kia”. Một mũi tên được cắm phập vào
chỗ rất cao ở trên cây, đầu mũi tên có cột một bức thư nhỏ.
Mạc Lân không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn phi thân lên cây để rút
mũi tên ra, ném xuống cho Mạc Cấn đỡ lấy. Rồi hắn phóng xuống, mở thư
ra đọc. Trong thư viết rằng:
Gửi Mạc thiếu trang chủ
Vị hôn thê của ngươi đang nằm trong tay chúng ta, hạn cho ngươi
trong ba ngày phải giao vật mà Hiên Viên Vô Cực đã giao cho ngươi tại
Phong đình cách thành Nghiễm Châu mười dặm, nếu không nghe lời sẽ
phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng .
“Thiếu gia, trong thư nói gì?” Mạc Cấn vội hỏi.
“ Đáng chết!” Mạc Lân phẫn nộ thét vang. Trong lòng hắn âm thầm
thề rằng, hắn tuyệt sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Kinh Vô
Tuyết.
Nhìn thấy tia độc ác lóe lên trong mắt Mạc Lân rồi biến mất, Mạc Li
cùng Mạc Cấn không tự chủ được toàn thân khẽ run rẩy, hãi người nhìn