Tiểu thư ít giao tiếp với bên ngoài, bản tính đơn thuần thiện lương
chẳng biết rằng lòng người hiểm ác, vạn nhất tên hắc y nhân kia có mưu đồ
ác ý gì đó, tiểu thư tiếp cận hắn chẳng phải hết sức nguy hiểm sao?
Kinh Vô Tuyết quay lại nhìn Đông Mai mỉm cười trấn an, rồi thản
nhiên xốc rèm che của xe ngựa lên, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắc y
nhân, “Chúng ta hiện tại đi đâu đây?” Cảnh sắc bốn phía trôi qua cực
nhanh, xe chạy mãi không có dấu hiệu chậm lại, quang cảnh càng lúc càng
vắng vẻ hoang sơ, chẳng biết được nơi nào nữa?
Tên hắc y nhân liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, ánh mắt lộ vẻ quái dị,
khó hiểu, không nói một câu vẫn chuyên chú đánh xe.
“Tiểu thư, người mau vào trong này đi”. Đông Mai sợ hãi tới mức
nhũn hết cả chân, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Không có việc gì đâu”. Nàng quay đầu vẫy vẫy cánh tay tỏ ý không
cần lo lắng, rồi lại tiếp tục hỏi tên hắc y nhân đánh xe “các ngươi mặc kín
mít như vầy mà không thấy nóng sao? Thời tiết tháng này lại oi bức quá
đi”. Nàng nói một thôi một hồi, xong rút từ trong người ra chiếc quạt – tự
quát mát.
Tên hắc y nhân tới giây phút này vẫn luôn trầm mặc, nhưng không tự
chủ nổi hai mắt cứ liên tục liếc nhìn Kinh Vô Tuyết. Vị cô nương này
không chừng não có vấn đề, nàng quá to gan lớn mật, ai đời lại đi nói
chuyện với tên bắt cóc mình, nàng thần kinh rồi, bộ nàng không sợ hắn một
đao giết chết nàng sao?
“Chúng ta còn phải đi bao nhiêu lâu nữa?” Nàng hỏi lại lần nữa, ánh
mắt nhìn chăm chú vào con ngựa đang chạy, trong lòng thầm suy nghĩ, con
ngựa này đẹp quá đi, thật cao lớn.
Chúng ta? Tên hắc y nhân không nhịn nổi chau mày, cổ họng nghẹn
lại. Bộ vị cô nương này không biết nàng là con tin sao?