“Ngươi bị câm điếc hả? hay là không thích nói chuyện? A Lâu nhà
chúng ta cũng luôn im lặng như ngươi vậy, A Lâu làm hộ viện cho nhà ta
đó mà, rất chi là lợi hại nha, không chỉ biết võ công mà còn biết chữa bệnh,
thông thạo về các loại hoa cỏ, Đại Hoàng, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Miêu
Miêu, Bì Bì, Phi Phi, Phi Cường và ta đều nhờ A Lâu chữa bệnh hết”.
Hắc y nhân nghe vậy thấy hơi sờ sợ, hắn nghĩ có lẽ do nàng mắc bệnh
truyền nhiễm khó chữa nên mới không sợ chết như vậy, hắn lại ngồi cách
xa nàng ra thêm chút nữa.
“Một mình ngươi chạy xe ngựa này nhất định là rất vất vả. Các ngươi
không phải có nhiều người lắm sao, vậy lát nữa có đổi người điều khiển xe
ngựa không?”
“Không”, hắn tưởng nàng hỏi vậy để tìm cơ hội chạy trốn.
“Ra ngươi không phải bị câm điếc”. Kinh Vô Tuyết hưng phấn ngồi
sát gần hắn, thấp giọng nói “này, ta với ngươi thương lượng đi, ngươi đã
đánh xe lâu như vậy chắc mệt lắm, xe ngựa lại trở nhiều người như vậy, để
ta đánh xe thay cho ngươi nhé”.
“Tiểu thư”. Đông Mai mắt trắng dã, không nghĩ tới trong hoàn cảnh
này mà tiểu thư vẫn còn làm nũng với tên xấu xa đó để đòi được làm người
điều khiển xe ngựa.
“Cho ta điều khiển xe ngựa một chút thôi cũng được”.
Hắc y nhân không thèm để ý tới lời nàng nói, hắn tránh xa nàng ra,
nam nữ thụ thụ bất thân .
Kinh Vô Tuyết cười làm khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, “ Ta cho tới
tận bây giờ vẫn chưa được đánh xe ngựa lần nào, ngươi cho ta điều khiển
xe ngựa một lần thôi, ta sẽ rất ngoan tuyệt đối không chạy trốn đâu”.