khăn bịt mặt của hắn đã bị tuột xuống, diện mạo của hắn cũng vì vậy mà bị
bại lộ.
“Đáng chết thật”. Gương mặt của hắn đã bị nàng nhìn thấy.
“Bộ dáng của ngươi một chút cũng không đáng sợ, vì cái gì mà phải
che mặt thế?”. Kinh Vô Tuyết nhìn chăm chú đồng thời cất tiếng tra vấn.
Hắc y nhân suýt chút ngã khỏi xe ngựa. Nữ nhân này chắc chắn đầu óc
đã có vấn đề, bộ nàng không sợ hắn nổi giận giết nàng diệt khẩu sao?
“Đồ ngu ngốc”. Thanh âm vang lên thu hút sự chú ý của hắc y nhân,
một người che mặt khác đột nhiên xuất hiện, hàn khí từ trong mắt phát ra
lạnh buốt, “Ngươi đã để cho người khác thấy diện mạo của mình thì nên
biết tự xử ra sao rồi chứ?”
“Thuộc hạ biết”. Hắc y nhân gương mặt thê thảm, hắn đáng nhẽ không
nên khinh địch như thế. Nha đầu kia so với võ lâm cao thủ còn đáng sợ
hơn, kế mượn đao giết người này thật ghê gớm.
Thanh âm này thật tinh tế, là giọng của nữ nhân, nghe rất quen tai…..
“Sao ngươi cũng lại che mặt vậy? Mà thanh âm của ngươi dường như
ta đã nghe qua ở đâu đó rồi”. Kinh Vô Tuyết nói khẩn trương không hề suy
nghĩ “Đúng rồi, trong hoa viên của Mạc phủ, ngươi đã cùng bốn hắc y nhân
nói chuyện, ta còn nhớ rõ chiếc giày thêu hoa mà ngươi đang đi kia”.
“Câm miệng lại”. Nữ tử che mặt nổi giận, sát khí hiện lên đáy mắt,
nàng ta tung người bay lên xe ngựa.
“Oa! Khinh công của ngươi cũng cao thâm y như đại tỉ của ta vậy, ta
luyện rất lâu rồi mà mãi vẫn chưa được như vậy, nhưng thật sự thì dù ta đã
hết sức cố gắng vẫn không có biện pháp đạt tới trình độ khinh công bay