“Ta chỉ muốn ngươi giải thích cho rõ ràng thôi, mà ngươi cứ đứng
ngoài xe ngựa mãi làm chi vậy, trong xe ngựa có ghế dựa lớn này, có thể
ngồi rồi từ tốn nói”. Kinh Vô Tuyết hảo tâm kém rèm xe ngựa, mời Liễu
Nghênh Hương vào. “Hơn nữa ánh nắng mặt trời chiếu vào rất có hại cho
làn da của con gái, tỷ tỷ của ta nói đối với nữ nhân quan trong nhất chính là
tuổi trẻ cùng sắc đẹp đó, một cô nương thông minh như ngươi chắc cũng
phải hiểu rõ điều đó chứ hả, ta nghĩ ngươi nên kiên nhẫn vào trong này
ngồi nói chuyện từ tốn mới phải”.
Liễu Nghênh Hương nghe vậy dở khóc dở cười, không cam lòng
nhưng cũng buộc phải buông tay xuống, “gan của ngươi cũng không nhỏ
đâu”, nói xong lập tức đi vào trong xe ngựa.
“Đông Mai, mau pha trà”. Kinh Vô Tuyết bình tĩnh ra lệnh.
Oa! Hai đại hồng nhan tri kỷ của Mạc Lân và vị hôn thê của hắn cùng
tụ hội lại một chỗ, nhìn Sở Thủy Liên yêu kiều, Liễu Nghênh Hương mị
hoặc, hắn thật là đào hoa mà.
“Sở cô nương, đã lâu không gặp”. Liễu Nghênh Hương ngạo nghễ liếc
mắt qua Sở Thủy Liên rồi ngồi xuống.
“Liễu cô nương”. Sở Thủy Liên nhẹ xoa cằm, đôi mắt không dấu nổi
vẻ bàng hoàng.
“Tiểu…… Tiểu thư”. Đông Mai sợ hãi kéo Kinh Vô Tuyết cố gắng
tránh xa Liễu Nghênh Hương một chút.
“Ta khát”. Kinh Vô Tuyết ngồi ở phía đối diện các nàng, nhìn Đông
Mai nói.
Đông Mai cười khổ, bản thân nàng ngay từ sớm đã bị dọa cho kinh
ngạc cùng run sợ, nhưng lại không đành lòng để cho tiểu thư phải chịu đói
khát.