“đó có thể là một phong thư hoặc một khối bạch ngọc”.
Kinh Vô Tuyết lắc lắc đầu, “ta nhớ rõ lúc ở biệt quán chỉ gặp qua hắn
có một chút tới lúc vào đại sảnh đã không thấy Hiên Viên Vô Cực đâu nữa,
nhưng lúc đó ta có nhìn thấy ……”
“Nhìn thấy cái gì?” Liễu Nghênh Hương kích động đứng lên.
“Một tấm da hổ”. Trí nhớ của nàng về thời điểm lúc bắt đầu vào Mạc
phủ rất hỗn loạn và mơ hồ.
“Da hổ sao?” Liễu Nghênh Hương suy nghĩ một chút, nàng dường như
cũng đã từng nhìn thấy thì phải ….. “Ngươi gạt ta”.
“Không có đâu, đó thực sự là một tấm da hổ mà, tấm da đó giống y
với màu lông của Phi Cường”.
“Ai nói với ngươi về chuyện tấm da hổ làm gì, ta muốn ngươi chính là
…. Ta phải, giết chết ngươi”. Liễu Nghênh Hương nhất thời thấy mình thật
ngu ngốc, sự tức giận lan khắp toàn thân, định vung tay giáo huấn Kinh Vô
Tuyết thì đột nhiên phát hiện trong khoảng khắc khí lực toàn thân dường
như biến mất sạch . “Ngươi … Ngươi ra tay vào lúc nào?”
“Không có! Ta chưa hề ra tay lúc nào hết, chắc là nước trà này có gì
đó ”. Kinh Vô Tuyết vô tội nói.
“Trà đó …. Ngươi hạ độc vào trà”. Liễu Nghênh Hương hai chân mềm
nhũn ngã xuống đất.
“Trà mà Đông Mai pha sao có độc được”. Nàng vừa nói vừa nâng
chén trà lên uống, “Trà này thơm thật”.
“Ngươi…… Gạt ta”. Liễu Nghênh Hương nói xong ngã xuống hôn
mê, bất chợt thoáng thấy nụ cười ôn nhu của Sở Thủy Liên.