nữ nhân nữa, ta sẽ giết chết ngươi”.
“Sao lại là ngươi, còn Thủy Liên cô nương đâu?” hai mắt nàng mở
lớn, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Vô Cực.
“Nàng ta vẫn ở tại Mạc phủ”. Thấy nàng cứ nhìn Hiên Viên Vô Cực
mãi, Mạc Lân tỏ ra khó chịu ra mặt “có chuyện gì không hiểu nàng cứ hỏi
ta là được rồi”.
“Ngươi thật đúng là đồ gian trá”. Chờ hắn giải quyết xong hết mọi
chuyện rồi mới xuất hiện. Hiên Viên Vô Cực cởi bỏ lớp áo ngoài, trở về bộ
dạng y hệt ngày thường.
Mạc Lân cười cười nói “Vị Liễu Nghênh Hương cô nương này chính
là Nam Chiếu quốc Trữ Ngọc công chúa được đưa sang Đại Đường hòa
thân có đúng không?”
“Đúng vậy, nàng ta vì trốn tránh hôn nhân mà chạy tới trung thổ, giờ
ta phải đưa Liễu Nghênh Hương về lại Nam Chiếu quốc”. Hiên Viên Vô
Cực dễ dàng ôm lấy Liễu Nghênh Hương đang hôn mê.
“Ra là như thế, Hiên Viên công tử chính là vì Trữ Ngọc công chúa mà
đến đây đúng không?” Kinh Vô Tuyết nói.
Hiên Viên Vô Cực không đáp lời, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Lân
“cũng may cho ngươi là không đối với nàng làm ra cái chuyện gì tệ hại, nếu
không Nam Chiếu quốc sẽ không buông tha cho ngươi đâu, còn giao tình
giữa ta và ngươi cũng đoạn tuyệt luôn”.
“Ta có làm gì sai đâu, là nàng thích ta chứ ta đâu có thích nàng”. Mạc
Lân dương hai bàn tay lên tỏ ý mình vô tội. Thật sự cũng nên bội phục
Hiên Viên Vô Cực, hắn chỉ vì nghe nói Liễu Nghênh Hương đang ở tại
Mạc phủ mà từ tận Nam Chiếu quốc xa xôi tới đây, dịch dung tiến vào Mạc
phủ.