“Ngươi đi đường xa nhất định rất mệt, hãy ngủ một giấc đi”. Sở Thủy
Liên hảo tâm lấy cái gối dùng để dựa lưng đặt làm cái gối đầu cho Liễu
Nghênh hương.
“Nàng ta ngủ thật sao? Ta còn chưa có nói xong mà nàng ta đã ngủ say
mất rồi”. Kinh Vô Tuyết kinh ngạc.
“Sao ngươi không bị hôn mê?” Sở Thủy Liên nhướng mi lên hỏi.
“Không thể nào đâu”, nàng quay đầu nhìn sang Đông Mai nói “Đi
thôi, Đông Mai chúng ta cùng xuống xe”.
“Ngươi không ngửi thấy mùi gì sao?”
“Ngửi thấy mùi gì?” Kinh Vô Tuyết rùng mình, “xe ngựa này phải bỏ
đi thôi”.
Nàng kéo rèm xe ngựa lên để điều tra động tĩnh xung quanh, bất chợt
một bóng đen bay tới, nàng vội hướng về bóng đen đó đánh ra một quyền.
“Nương tử, nàng định mưu sát chồng mình à”. Nắm đấm của nàng
chạm phải một khuôn ngực rất rắn chắc, lúc nghe thấy giọng nói nàng đã cố
kiềm chế lực đánh ra, không biết hắn có bị đau không?
“Mạc Lân, sao lại là ngươi?” nàng kinh ngạc vô cùng.
“Không phải ta còn có thể là ai?” Mạc Lân lên xe ngựa, quét mắt về
phía Liễu Nghênh hương đang nằm hôn mê, rồi hướng sang Sở Thủy Liên,
“ Hiên Viên huynh, chúc mừng ngươi đạt thành nhiệm vụ”.
“Hiên Viên huynh? Ngươi gọi ai vậy?” Kinh Vô Tuyết đầu óc mờ mịt
không hiểu gì hết.
Bất chợt Sở Thủy Liên kéo ra một tấm da mặt, da mặt vừa kéo hết để
lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng “lần sau còn bắt ta hóa trang làm