“Mọi người cùng nhau dùng, đừng khách khí”. Kinh Vô Tuyết cất
tiếng mời vô cùng thân thiết.
“Ai biết là ngươi có bỏ độc vào trong trà không?” Liễu Nghênh
Hương hừ lạnh.
“Trà có độc?”. Kinh Vô Tuyết bưng chén trà lên uống một ngụm vội
nói, “không có nha”.
“Hừ”. Liễu Nghênh Hương vuốt tóc nói “ Ngươi hãy bớt nói nhảm đi,
cái ngày Hiên Viên Vô Cực đi vào Mạc phủ, chắc ngươi cũng gặp qua hắn
rồi chứ”.
“Ý ngươi muốn nói tới nam tử có gương mặt nặng tựa ngàn cân cười
như tiếng quỷ rống ấy hả?”
Sở Thủy Liên nghe vậy không nhịn nổi cười, sợ hãi tạm tiêu tan.
“Hắn chính là đệ nhất quân sư của Nam Chiếu quốc, cơ trí tựa như Gia
Cát Lượng tái sinh, lãnh khốc tuấn mỹ, giết người không thấy máu”. Liễu
Nghênh Hương nhăn mày nói “Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy hắn giao cho
Mạc Lân cái gì không?”.
“Đó là cái gì?” Kinh Vô Tuyết cúi đầu suy nghĩ.
“Này” Liễu Nghênh Hương lo lắng đứng lên, “ngươi có nói ra hay
không hả, chỉ cần ngươi nói thứ mà Hiên Viên Vô Cực giao cho Mạc Lân
đang ở đâu, ta sẽ tha cho mạng cho ngươi”.
“Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết đó là cái gì thì ta mới có thể
nghĩ ra được chứ”.
“Ta mà biết đã không hỏi ngươi”. Liễu Nghênh Hương tức giận ngồi
xuống, bưng chén nước trà lên uống một ngụm rồi mới mở miệng nói tiếp