như chim đó”. Kinh Vô Tuyết vẫn vô tư nói mà không hề biết tới đại nạn
trước mắt.
“Ngươi muốn chết”. Nữ tử che mặt đánh ra một chưởng.
“A …… Ta nghĩ ra rồi”. Kinh Vô Tuyết đột nhiên kêu to một tiếng,
khiến chưởng phong đang đánh tới gần người nàng tạm hoãn lại, “ta nghĩ ra
ngươi là ai rồi”.
“Tiểu thư, mau lại đây”. Đông Mai hoảng sợ biến sắc, toàn thân cứng
đờ không cách nào cử động.
Kinh Vô Tuyết đắc ý đích tuyên bố, “ngươi chính là Hoa Ngữ Các
Liễu Nghênh Hương cô nương”.
“Một khi thân phận của ta đã bị bại lộ, thì ta làm sao lưu lại mạng
sống của ngươi được nữa”. Liễu Nghênh Hương tháo khăn bịt mặt, khuôn
mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười quỷ mị, sâu đáy mắt một tia màu đỏ
thoáng qua hết sức âm độc.
“Vì sao vậy?” Kinh Vô Tuyết vẫn bình thản cất tiếng hỏi, đôi mắt mở
to nhìn thẳng Liễu Nghênh Hương.
“Ngươi còn dám hỏi ta vì sao hả?” Nha đầu này thật ngu ngốc, chết
đến nơi còn không biết sao?
“Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết lý do giết ta chứ”
“Được, ta sẽ khiến cho ngươi chết mà không thắc mắc”.
“Chờ một chút, tay của ngươi cứ dương cao mãi như vậy làm gì, trước
tiên có thể hạ xuống không?”
“Ngươi muốn kéo dài thời gian sao?”