Hắc y nhân cả kinh, sự khờ dại của nàng quay y hệt như những gì hắn
đã được nghe kể.
“Thôi được rồi, không cho thì thôi, ngươi cũng xấu xa y như Mạc Lân,
đã không cho ta cưỡi ngựa thì chớ lại còn không cho ta điều khiển xe ngựa
luôn”. Nàng cúi đầu trầm ngâm, vẻ mặt có chút buồn buồn, bất chợt nàng
nghĩ ra một chuyện “Đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không? Ta đói quá đi
mất. Ngươi có muốn ăn điểm tâm với ta không?”. Nàng vừa nói vừa rút từ
trong tay áo ra một chiếc bánh.
“Không cần”, hắc y nhân đề cao cảnh giác, trực giác cho hắn biết đó
chắc hẳn là thứ có độc.
“Ngươi không ăn sao? Vậy để ta kêu Tiểu Bụi đến cùng ăn”. Nàng kéo
rèm xe, lôi ra một chiếc lồng sắt.
Tiểu Bụi? Trong lòng hắc y nhân tràn ngập sự hồ nghi, trái tim hắn
giật thót mấy nhịp, vị cô nương này rút cuộc là loại người nào đây?
Mắt hắn không tự chủ được ngó xem nàng làm gì, rèm xe vừa được
kéo lên, một bóng đen bay vút ra nhanh như chớp bám chặt vào mặt hắn,
liên tục cào cấu, hắn kêu lên thảm thiết vì sợ đó là vật có độc, tay chân hắn
luống cuống muốn gỡ vật đó vứt đi, nhưng vật đó rất nhanh nhẹn đều né
tránh được rồi lại cào liên tiếp vào mặt hắn.
“Tiểu Bụi, ngươi không thể vô lễ như vậy biết không”. Kinh Vô Tuyết
kịp thời giúp hắn gỡ con chuột ra, “thực lòng xin lỗi, Tiểu Bụi nhà chúng ta
mỗi lần rời khỏi lồng sắt hành động sẽ bị mất kiềm chế”.
Trời ơi! Đông Mai nghe tiểu thư lên tiếng giải thích với tên bắt cóc mà
suýt chút ngất xỉu.
Ra là một con chuột! Hắc y nhân thầm mắng chính mình sao lại có thể
sợ hãi chỉ vì một con chuột làm loạn được cơ chứ. Trong phút lơ đãng,