Ngày ấy, lúc hai người đang ở tại tam giác đình, hắn bỗng phát hiện ở
trên cổ của Liễu Nghênh Hương thiếu một nốt ruồi, lập tức hoài nghi,
nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường ngồi nghe đánh đàn.
Hiên Viên Vô Cực hừ lạnh một tiếng, phi thân lên xe ngựa, liếc mắt về
phía hắc y nhân đang hôn mê, rồi nói với Mạc Lân “hy vọng việc này kết
thúc ở đây, cáo từ”.
Nhìn Hiên Viên Vô Cực biến mất nhanh như gió, Kinh Vô Tuyết trợn
mắt há mồm “Ra đây mới là bộ mặt thật của Hiên Viên Vô Cực”.
“Đừng có nhìn nữa, hắn đã đi xa rồi”. Mạc Lân cảm thấy trong miệng
mình đắng chát khó chịu.
“Ối! ngươi kéo ta đi đâu vậy?”
“Không phải là nàng rất muốn cưỡi ngựa sao?”
Nàng vui mừng nói “Thực sao? Ta có thể cưỡi ngựa thật sao, ngươi
dạy ta cưỡi hả?”.
“Yên lặng nào! Nếu đánh thức Đông Mai, thì kế hoạch cưỡi ngựa sẽ bị
phá hỏng mất, lúc đó đừng trách ta không giúp nàng”.
Nàng vừa nghe lời hắn nói lập tức câm miệng, gật đầu lia lịa.
Hắn bế nàng đặt lên lưng ngựa, rồi phân phó cho mấy người bọn Mạc
Cấn, “ta có thể mở miệng nói chuyện chưa?” Nàng vặn vẹo thân mình.
“ Rồi!”.
“Sao ta lại ngồi phía trước ngươi hả? ta tưởng được cưỡi ngựa một
mình cơ mà …. Ngô”.
Cách tốt nhất khiến nàng im lặng là hôn.