“Đúng rồi, nó chính là bằng hữu của ta, tên là Tiểu Bụi”. Nàng vừa
nói, vừa cẩn thận nâng cao chiếc lồng sắt.
Sở Thủy Liên nghe vậy mà giật mình, lùi về sau vài bước “ngươi nghĩ
sao mà lại nuôi dưỡng nó”.
“Nó với ta giống nhau, từ nhỏ đã không có mẹ”. Kinh Vô Tuyết cúi
đầu, nhẹ nhàng nói bâng quơ.
“Thực xin lỗi”. Sở Thủy Liên ngạc nhiên, “ ta không biết việc này,
Mạc công tử không có nói cho ta nghe”.
“Không sao đâu, xem ra ngươi rất thân với Lân ca ca?”
“Sao lại gọi là Ca ca? Hắn là vị hôn phu của ngươi mà ”. Chẳng nhẽ
nàng vẫn còn cơ hội sao ?
“Đúng thế, nhưng ta không hề muốn lập gia đình, lập gia đình thì có
cái gì tốt chứ, thời gian hạnh phúc sau khi kết hôn sẽ trôi qua rất mau, bản
thân mình sẽ nhanh chóng bị quên lãng, nam nhân nào mà chẳng có ba thê
bốn thiếp, không kể tới các tình nhân ở bên ngoài, ta không muốn mình
phải sống trong sự ghen tuông và chờ đợi mỏi mòn …. Đấy cũng là lời nhị
tỷ của ta nói với ta đó”.
“Nhị Tỷ của ngươi nói đúng đấy, nhưng đó luôn là sự thật không thể
thay đổi”. Sở Thủy Liên sâu kín thở dài.
“Ai nói vậy? Nữ nhân cũng có quyền lựa chọn chứ, không việc gì phải
làm những việc mà mình không muốn, còn nếu không thể trốn tránh hôn sự
thì cứ tranh thủ chơi cho thoải mái trước đã rồi tính sau”.
“Ta…… Có thể sao?”. Sở Thủy Liên tự giễu cợt chính bản thân mình.