Nàng nhàm chán nhặt lên một viên trân châu to bằng ngón tay cái, óng
ánh sắc vàng.
“Tiểu thư người cầm cẩn thận đừng có đánh rơi nhé”. Một viên trân
châu to bự chảng như vậy thật không biết giá trị nhiều tới chừng nào nhỉ?
“Chúng ta ra ngoài, đã lâu chưa chơi bắn đạn châu rồi”. Kinh Vô
Tuyết để cả hộp trân châu quý báu xuống đất.
Đông Mai thấy thế kinh ngạc hét to “tiểu thư, đây là đồ Mạc thiếu gia
đem tặng cho người mà”. Vạn nhất nếu để nó vỡ hỏng, nô tì có mười cái
mạng cũng bồi thường không nổi.
”Hắn đã cho ta rồi thì chính là của ta”. Nàng nắm lấy tay của Đông
Mai, đặt vào một nửa “Mấy cái này là của ngươi, chúng ta thi xem ai bắn
trúng được nhiều nhất là người ấy thắng”.
“Tiểu thư, như vậy rất khó coi”, đường đường là thiên kim tiểu thư lại
bò trên mặt đất như vậy.
“Chẳng có ai thấy đâu, lo cái gì, mau mau”. Nàng kéo kéo đông Mai,
buộc nàng ta cũng ngồi xuống chơi cùng.
“Khoan khoan” có người đến đấy.
“Mạc thiếu gia”. Đông Mai thở phào ra một hơi, nàng cảm thấy như
được đặc xá, vội vã đứng dậy đem đống châu báu cất đi.
“Là ngươi à”. Phủi phủi hai tay, Kinh Vô Tuyết nhìn hắn mà mặt xị cả
ra.
“Nàng giống như không vui khi nhìn thấy ta thì phải ?”. Mạc Lân vốn
là đến để nhìn xem phản ứng của nàng đối với đống lễ vật mà hắn tặng thế
nào, không nghĩ lại nhìn thấy một màn này, hắn thực sự thấy tức cười, đống