“Ta cá là A Ngưu, A Ngưu sức khoẻ vô song, nó sẽ khiến thiếu gia
phải thua cuộc là cái chắc”.
Mạc Lân cũng không cam chịu yếu thế, kéo A Ngưu đi trở về vài
bước.
Một người một trâu giằng co quyết liệt, tin tức này nhanh chóng lan
xa, cơ hồ lôi kéo được một nửa số người trong trang viên tới thưởng thức
cuộc vui,“đại chiến giữa người và trâu”. Mạc Kiền cũng đã tới đây góp vui
và trở thành nhà cái.
Những người tới coi đều lấy hắn ra làm vật cá cược. Mac Lân giận dữ
dùng sức kéo mạnh, cả thân mình như bồ tượng của A Ngưu bị lẳng lên
không bay vù về phía hắn, hắn chao đảo thân mình không tránh kịp, bị A
Ngưu đè bẹp dí, A Ngưu ngồi trên người Mạc Lân, thè cái lưỡi dài đầy
nước miếng liếm vào mặt hắn.
“Oa!” những người chung quanh vỗ tay hoan hô vang rền .
“Tránh ngay, con trâu xấu xí này”. Mạc Lân dãy dụa, cử động thân
mình đẩy con trâu ra.
“Xem ra A Ngưu rất thích ngồi trên người ngươi chơi nha”. Kinh Vô
Tuyết tiến lên, vuốt đầu A Ngưu tỏ ý khen ngợi, ai ngờ con trâu được vậy
càng có đà lấn tới, tiếp tục ngồi trên người Mạc Lân đè bẹp hắn không
buông.
“Ai đó, mau mau giúp ta kéo nó ra”. Mạc Lân tắc nghẽn cả khí quản
không tài nào thở nổi, buộc lòng phải nhờ mọi người giúp đỡ lôi con trâu
ra, hắn vừa thoát ly khỏi con trâu đã thấy cảnh Kinh Vô Tuyết ánh mắt
ngập tràn sự vui sướng âu yếm nhìn con trâu, lửa giận của hắn bốc còn
nóng hơn lửa hoả diệm sơn.