Nàng đối xử với con chuột đó còn tốt hơn vạn lần so với hắn, còn cho
nó ngủ trong lồng ngực nàng nữa, hắn không nhịn được nói “nàng là hôn
thê của ta mà”.
”Ngươi nói gì?” nàng chơi cùng con chuột vô cùng cao hứng, tiếng
cười vang lên như ngân linh(chuông bạc), hoàn toàn không nghe rõ hắn nói
cái gì.
“Qua vài ngày nữa, ta có việc cần vào trong thành một chuyến, lúc đó
chúng ta cùng nhau đi đến Tô Châu trà phường”
“Không cần phải phiền hà tới ngươi như vậy, đã có Mạc Cấn theo giúp
ta rồi”. Nàng không thích hắn bồi nàng đi Tô Châu Trà phường chút nào,
mỗi lần cùng hắn ở một chỗ, nàng đều có cảm giác khó thở như bị suyễn.
“Nàng là vị hôn thê của ta”. Hắn nói mà răng nghiến kèn kẹt.
“Ta nhớ mà! Nhưng chuyện đó chẳng qua là do người lớn định đoạt,
thực sự mọi chuyện xảy ra căn bản không thể quy hết trách nhiệm cho
ngươi, huống chi ta cũng không để tâm tới mấy chuyện nhỏ như vậy, một
khi đã thế, ngươi cũng không cần phải khó xử nữa, cứ coi như giữa chúng
ta chưa từng xảy ra chuyện gì có phải tốt hơn không?”
“Ta sẽ làm cho nàng luôn nhớ rõ ràng nàng là thê tử của ta”. Nàng
thản nhiên phủi sạch hết thảy mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ,
“Chuyện sau này không do nàng định đoạt, ta sẽ quyết định chuyện đó”.
Kinh Vô Tuyết liếm môi có chút tức giận, nhún nhún vai không kiên
nhẫn gắt lên nói “Được rồi, ngươi hay lắm”.
Nghỉ ngơi một đêm, Kinh Vô Tuyết thức dậy từ rất sớm, một phần là
do lạ giường không quen chỗ, thêm nữa do nàng muốn ngay lập tức được
nhìn thấy tiểu bụi. Hôm qua sau khi ăn tối xong, nàng không kịp giữ tiểu