“Ai nói như vậy? Phi Cường sẽ không bao giờ làm như vậy”. Thật
đáng tiếc là không có biện pháp nào đưa nó xuất môn.
“Ai là Phi Cường?” lại là nam nhân nào nữa sao?
“Phi Cường là …” Không được , nếu nói cho hắn biết Phi Cường là ai,
không chừng hắn sẽ gọi người giết nó. Kinh Vô Tuyết chần chừ cuối cùng
nói “Là bằng hữu của ta”.
”Tại sao ta chưa từng có nghe qua là nàng có bằng hữu như vậy?”
“Bằng hữu chính là bằng hữu thôi”.
“Đó là người thế nào?”
“Chúng ta mỗi ngày đều cùng ăn một chỗ, cùng nhau đi du ngoạn,
buổi tối ngủ cùng với nhau ….”
“ Ngủ cùng với nhau?” Kinh Vô Tuyết hồn nhiên kể không hề phát
giác ra người đang ngồi ở ghế thái sư sắc mặt đã biến đổi.
“Cũng không tốt lắm nhỉ, đại tỉ ta bảo tuổi ta cũng đã không còn nhỏ,
phải ngủ một mình thôi, nhưng ta ngủ một mình không có quen, phải được
ngủ cùng một giường mới ngủ ngon giấc”.
“Còn ngủ cùng giường?” Thanh âm của hắn sặc mùi dấm chua.
“Ừm đúng là phải ngủ chung giường, vì phòng của hắn dành cho A
Lâu mất rồi”. Kinh Vô Tuyết vẫn vô tư cố nói mấy câu.
“Nó chắc là sủng vật bằng hữu của nàng đúng không?” Hắn xuất kỳ
bất ý nói ra một câu.
“Đúng rồi! Làm sao mà ngươi biết được?” Nàng buột miệng nói xong
mới phát hiện mình khờ dại, ngay lập tức do dự im lặng.