Chương 15: Kỹ năng đếm cừu đặc biệt.
Edit: Táo Mèo
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Phỉ Minh Sâm đang trằn trọc trở
mình.
Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc nước, cậu
khẽ trở mình, ván giường cứ thế cót két vang lên.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu....Một Lục Tịnh An, hai Lục
Tịnh An, ba Lục Tịnh An,...
Đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, cậu mở bừng mắt.
Chàng trai trẻ xoay người ngồi dậy, đau đầu bóp huyệt Thái dương.
Một lát sau, cậu vén chăn lên bước xuống, đi tới bên bàn tự rót cho
mình một cốc nước đun sôi để nguội.
Nước lạnh chảy qua yết hầu cuốn theo từng cơn khô nóng trong cơ
thể, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cậu cầm cái bình rót thêm nước, nhìn chiếc cốc thủy tinh đầy dần,
tầm mắt cậu vô thức nhìn xuống đáy. Dưới đáy ấm nước bằng sắt lõm
xuống hẳn, trông vô cùng chướng mắt.
Nghĩ tới cô nàng nóng nảy kia, Phỉ Minh Sâm chỉ biết lắc đầu.
Cậu bưng cốc thủy tinh uống một ngụm nước, không biết vừa nhớ
ra chuyện gì mà khóe miệng cậu vô tình để lộ một đường cong mê
người.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm ánh lên màu xanh đậm, vầng
trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung, lấp ló sau những áng mây
mù, lúc ẩn lúc hiện.
Cậu mới gọi điện về nhà xác nhận với bà Phỉ về việc mẹ con nhà họ
Lục đã trở về nhà.
Chắc họ đã giảng hòa rồi nhỉ? Không biết hiện tại cô nàng thế nào,
có mất ngủ giống mình không?