Cậu đặt cốc nước xuống, định về giường, nhưng ánh mắt chợt liếc
qua một đồ vật.
Đó là một chiếc ba lô màu đen xa lạ, trơ trọi để cạnh chiếc ghế tựa,
giống như đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ vậy.
Phỉ Minh Sâm đi tới nhấc nó lên, phủi bớt bụi bặm. Khi đã trông
thấy rõ hình dáng chiếc ba lô, cậu trừng mắt, ý cười nơi khóe miệng
càng thêm sâu.
Xem ra, người nào đó ngày mai vẫn phải tới đây một chuyến rồi.
Nghĩ vậy, cậu treo chiếc ba lô lên kệ rồi khoái trá về giường, nằm
xuống trong tiếng vang cót két. Cậu khẽ thở dài, sau đó nhắm mắt, hài
lòng tiến vào mộng đẹp...
Một đêm ngon giấc.
Lục Tịnh An dậy rất sớm, cô ra ngoài chạy hai vòng rồi mới về.
Lục Tuyết Cầm làm bữa sáng cho con gái xong xuôi mới về phòng
ngủ bù, hôm qua ngủ hơi trễ, dạo này cơ thể bà không được tốt cho
nên cần phải chú ý nghỉ ngơi hơn.
Lục Tịnh An không quấy rầy bà, cô lặng lẽ ăn bữa sáng, rồi rón rén
bước ra khỏi cửa.
Bác Lâm đã đợi sẵn trong sân, thấy cô đi ra, ông nở nụ cười áy náy.
"Cô Lục, tôi xin lỗi, tối qua..."
Hôm qua Lục Tịnh An đã dặn ông qua điện thoại là không được nói
chuyện của Phỉ Minh Sâm với Lục Tuyết Cầm, nhưng khi Lục Tuyết
Cầm gọi điện tới hỏi, ông vẫn để lộ, cuối cùng đành phải chở Lục
Tuyết Cầm tới bệnh viện.
"Dạ." Lục Tịnh An gật đầu," Lần sau bác đừng thế nữa là được."
"Vâng thưa cô."
Bác Lâm nở nụ cười hiền hậu, lúc bác mở xe cho cô mới chú ý tới
băng gạc quấn trên tay, "Tay cô bị thương à?"
"Không sao, vết thương nhẹ ấy mà." Lục Tịnh An đút tay vào trong
túi, "Đừng nói cho mẹ cháu biết.”