Nói xong, cô chui vào trong xe.
Bác Lâm đương nhiên gật đầu đồng ý, sau đó ông lái xe đưa cô tới
trường.
Lục Tịnh An ngồi trên xe, quay đầu nhìn sang sân nhà hàng xóm.
Bình thường vào giờ này sẽ có một tên khó ưa cưỡi xe đạp từ trong
sân ra, rồi chiếc xe của cô lướt ngang qua, bỏ lại cậu ta ở đằng sau.
Nhưng hôm nay, chắc là tên đó không xuất hiện rồi.
Như thường ngày, Lục Tịnh An tới trường, gục xuống bàn nghe
nhạc, thờ ơ với tất cả mọi chuyện xung quanh.
Chỗ ngồi bên cạnh cô trống không, Phỉ Minh Sâm xin nghỉ không
đến.
Cô buồn chán quay bút, khi cô sực tỉnh thì ánh mắt cô đã rơi vào vị
trí bên cạnh.
Lục Tịnh An khẽ cau mày, cái người mà cô hay thấy phiền, bây giờ
đột nhiên không xuất hiện đúng là không quen.
Không sai, chỉ là hơi không quen mà thôi.
Mạc Xảo Xảo ngồi đằng trước, ngoảnh đầu len lén liếc trộm Lục
Tịnh An.
Hôm qua cô nàng gửi tin nhắn mà chị An vẫn chưa trả lời, sáng nay
cô nàng chào mà chị cũng không đáp lại....
Có phải chị An vẫn giận mình không? Từ trước tới giờ chưa bao giờ
cô thấy chị An thế này. Cô nàng cắn môi rồi quay đi, lơ đễnh chép gì
đó, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ vấn đề khác.
"Minh Sâm, bác sĩ nói miệng vết thương của con bị rách ra rồi, cần
chú ý nghỉ ngơi, không thể chạm vào nước."
Bà Phỉ ngồi bên cạnh giường bệnh nói với cậu con trai đang mải lật
sách, "Nhưng con không cần lo lắng quá, không có gì đáng ngại đâu,
có lẽ quan sát theo dõi tới mai là được xuất viện rồi."
"Vâng, con sẽ chú ý." Phỉ Minh Sâm vẫn cúi đầu lật một trang sách.
Bà Phỉ nhìn con trai, cười vui vẻ.