Đúng lúc này, điện thoại của bà khẽ rung. Bà lấy ra nhìn rồi bỏ lại
vào trong túi xách, trên gương mặt lộ rõ vẻ đứng ngồi không yên.
"Mẹ, nếu mẹ có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ." Phỉ Minh Sâm nhìn
bà lạnh nhạt nói.
"Nhưng một mình con..."
"Con ở một mình được, mẹ đi làm việc đi." Phỉ Minh Sâm ngẩng
đầu, nghiêm túc nhìn bà.
Sắc mặt cậu tuy còn hơn nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã khá hơn hẳn
đủ để bà Phỉ yên tâm phần nào.
"Vậy tối mẹ lại tới thăm con, mẹ sẽ mang bữa tối qua, con đừng lo."
Bà Phỉ cầm túi xách đứng lên, dặn dò con trai thêm vài câu rồi mới
vội vàng rời khỏi.
Nhìn theo bóng bà rời đi, sau đó Phỉ Minh Sâm tiếp tục cúi đầu đọc
sách.
Cửa sổ trong phòng bệnh mở rộng, cơn gió mơn man hòa cùng ánh
mắt trời khẽ lay động lùa vào, hắt lên người chàng trai trẻ, cậu nghiêm
túc đọc sách, thỉnh thoảng bưng cốc nước uống một ngụm.
Tất cả mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ và mỹ mãn.
Chẳng rõ qua bao lâu, Phỉ Minh Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái
cốc đã thấy đáy, cậu nhấc ấm nước quơ quơ.
Chàng trai chỉ biết thở dài, xốc chăn xách bình đi ra ngoài.
"Ùng ục...." Khi bình đã được rót đầy nước, cậu đậy nắp lại, đang
định về phòng thì nghe thấy từ xa có giọng nói quen thuộc vọng lại.
"Đừng để tao trông thấy cái thằng Minh gì gì đó nữa! Tao gặp một
lần tao đánh một lần!"
"Anh, anh đừng nói nữa...người ta đang nhìn đấy..."
"Nhìn cái gì! Muốn đánh nhau à!"
Phỉ Minh Sâm đi theo tiếng nói, quả nhiên cách đó không xa, cậu đã
trông thấy Liên Vũ đang chống gậy, ồn ào mắng chửi người xung