Phỉ Minh Sâm nhếch môi cười, đôi mắt toát ra sự khinh thường,
Liên Vũ càng bị chọc giận thêm.
"Thằng kia, mày cười cái gì? Có tin ông đây gọi chừng trăm người
qua đây chém mày không?"
Phỉ Minh Sâm nhìn rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu ta.
Đầu ngón tay Phỉ Minh Sâm thoáng dùng sức, sắc mặt Liên Vũ
trắng bệch, vì bị đau nên ngón tay theo bản năng nới lỏng cổ áo của
Phỉ Minh Sâm ra.
"Nếu tao là mày thì bây giờ tao sẽ lập tức rời khỏi đây" Phỉ Minh
Sâm cười nói.
"Thằng chết tiệt, đừng có mà to mồm!"
Phỉ Minh Sâm liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn Liên Vũ,
"Lục Tịnh An sắp tới rồi đấy, mày muốn bị cô ấy trông thấy bộ dạng
lúc này à?"
Liên Vũ hơi biến sắc, "Cô ấy...sao cô ấy tới đây?"
"Tao bị thương." Phỉ Minh Sâm chỉ chỉ vết bầm tím trên mặt, "Nhờ
mày ban tặng đấy."
"Mày!"
Liên Vũ trong cơn tức giận định xông tới đánh Phỉ Minh Sâm,
nhưng lại bị Liên Phi giữ lại," Anh, hay là chúng ta đi thôi, nếu đánh
anh ta rồi bị chị An bắt gặp, vậy thì tèo đấy...."
Cuối cùng, Liên Vũ bị em trai lôi lôi kéo kéo rời đi.
Phỉ Minh Sâm đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ, nét mặt vẫn thản
nhiên, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt có vẻ
khẩn trương hẳn.
Cậu xách ấm nước, rảo bước về phòng.