Lục Tịnh An giật mình, vội giấu bàn tay ra sau lưng. Trong giây
phút cảnh cửa mở ra, cô nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ khoác trên móc
phủ xuống bàn tay.
"An An?" Thấy cô đứng đờ ra ở đó, Lục Tuyết Cầm khó hiểu nhìn
con gái.
"Mẹ..." Lục Tịnh An thoáng mất tự nhiên, cô nhìn cái khay trên tay
bà, lảng vội sang chuyện khác," Tối nay ăn gì ạ?"
"Haha, đừng đứng nữa, qua đây đi." Quả nhiên Lục Tuyết Cầm
không hề nghi ngờ, bà giới thiệu, "Mẹ nấu bát súp, những món khác
còn chưa xong, con uống chén súp này lót dạ trước đi."
"Vâng, mẹ để đó đi, con...con đi tắm trước đã."
"Ăn đi cho nóng." Lục Tuyết Cầm kéo cô lại, "Mẹ không nói
chuyện với con nữa, bên dưới vẫn còn bật bếp."
Nói xong, bà vội vã xuống dưới.
Lục Tịnh An thò đầu nhìn theo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bĩu môi nhìn băng gạc trên tay. Nếu không phải...không phải vì
sợ vết thương dính nước thì chắc chắn cô đã gỡ băng ra rồi, chẳng liên
quan tới Phỉ Minh Sâm gì sất!
Nghĩ vậy giống như rốt cục cô cũng tìm được một cái cớ, cô bưng
bát súp, buồn bực húp sạch, sau đó cầm đồ ngủ và khăn bông vào
phòng tắm.
Lúc cô tắm xong thì Lục Tuyết Cầm đã lấy bát súp đi, thay vào đó
là hai món mặn và một bát canh đặt trên bàn.
Đã có bát súp lót dạ nên cô không còn đói bụng mấy, cô vừa lau mái
tóc ẩm ướt vừa bước qua.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Lục Tịnh An cầm lên nhìn, là thông báo tin nhắn WeChat.
[Mạc Xảo Xảo]: Chị An, chị về nhà chưa?
[Mạc Xảo Xảo]: Không phải chị vẫn còn ở bệnh viện chứ? Phỉ
Minh Sâm ổn không?