Lục Tuyết Cầm xoa đầu con gái nói tiếp, "Vừa nãy Minh Sâm đã kể
cho mẹ, may mà có con đưa nó tới bệnh viện, nếu không có lẽ nó đã
thực sự xảy ra chuyện rồi."
"Cậu ta nói vậy thật ạ?" Lục Tịnh An chớp mắt.
"Ừ, có gì sai hả?"
Thấy con gái hỏi, Lục Tuyết Cầm lại cuống lên, nụ cười trầm hẳn
xuống.
"Không ạ." Lục Tịnh An lắc đầu, chỉ là trong lòng cô thấy khá bất
ngờ.
Là do cô nghĩ xấu Phỉ Minh Sâm quá ư? Hóa ra cậu ta chưa bao giờ
tố cáo cô trước mặt mẹ, cũng không nói lý do tại sao lại bị Liên Vũ
đánh sao?
"Vậy cậu ta có muốn truy cứu trách nhiệm không mẹ?" Dù sao cũng
bị đâm một dao, đây không phải là chuyện nhỏ, chắc cha mẹ Phỉ Minh
Sâm phải báo cảnh sát chứ?
Lục Tuyết Cầm lắc đầu, "Mẹ không thấy nó nói gì."
Cô thầm nghĩ, người tài xế kia đã bỏ đi, dù có nhớ được biển số xe
thì cũng khó mà truy cứu trách nhiệm nhỉ?
Lục Tịnh An không đào sâu thêm nữa, bác Lâm thấy hai mẹ con đã
ngồi vững bèn khởi động xe.
Qua tấm cửa kính, Lục Tịnh An có thể trông thấy nóc tòa nhà bệnh
viện màu trắng dần biến mất khỏi tầm nhìn, mãi tới lúc này cô mới thu
hồi ánh mắt.
Cô ngáp một cái, điều chỉnh tư thế, dựa vào chiếc ghế da mềm mại,
tâm trạng đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Ngày mai tới võ quán luyện tập một chút vậy, hay là đi tìm cái tên
Liên Vũ khốn kiếp kia để tâm sự về nhân sinh nhỉ? Vài ý tưởng
thoáng lóe lên trong đầu Lục Tịnh An.
Có điều, bất kể là ý tưởng nào, thì việc tới bệnh viện cũng không
nằm trong kế hoạch của cô.