Chương 19: Có muốn cũng không cai được
Edit: Táo Mèo
Đột nhiên Phỉ Minh Sâm nói vậy khiến Lục Tịnh An không khỏi
ngẩn người.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng ấm cúng và náo nhiệt, luôn tràn
ngập tiếng cười truyền ra từ căn nhà bên cạnh, cộng thêm một con chó
lớn trông nhà nữa.
Cô mím môi không vội đáp lời, hai tay sọc vào trong túi quần rồi
ngồi xuống ghế.
Cậu thiếu niên ngồi trên giường có vẻ dương dương tự đắc, không
hề cảm thấy lời nói của mình đột ngột thế nào, Lục Tịnh An nhíu mày
cất tiếng, "Tới nhà cậu làm gì?"
"Đưa vở ghi."
Phỉ Minh Sâm liếc nhìn quyển vở, từng trang từng trang tỏa ra
thoang thoảng mùi giấy mới tinh.
"Đưa vở ghi?" Lục Tịnh An trừng mắt, lập tức đoán được ý của cậu,
"Cậu ra viện rồi?"
"Ừ." Phỉ Minh Sâm gật đầu.
"Thân thể cậu khỏe rồi?" Ủa thế thì chắc tới trường được rồi nhỉ?
Giống như hiểu được ý tứ bóng gió của Lục Tịnh An, Phỉ Minh
Sâm lắc đầu, "Chỉ là về nhà tĩnh dưỡng thôi, tôi không quen ở viện."
Tuy nói vậy, nhưng tâm trạng của Phỉ Minh Sâm cũng chẳng mấy
tốt đẹp.
Nếu có thể thì cậu cũng không muốn về nhà, bởi về nhà có nghĩa là
thời gian cậu và Lục Tịnh An ở bên nhau sắp tới hồi kết thúc.
Về nhà, đồng nghĩa với việc mẹ sẽ thường xuyên qua hỏi thăm, em
trai em gái sau giờ tan trường sẽ chơi đùa ầm ĩ, còn có....