Thật ra không chỉ mỗi cô giáo, ngay cả những bạn học khác, ngay
cả Mạc Xảo Xảo đều phải kinh sợ.
Chị An đổi tính đổi nết à? Còn lên lớp nữa kìa!
Lục Tịnh An đã miễn dịch với ánh mắt của mọi người, cô bình tĩnh
coi như không thấy, lấy quyển vở mới mua ra, lật tới trang đầu tiên.
Kim Văn - Giáo viên Ngữ văn vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy
mừng. Sau đó, cô tỏ ra nghiêm túc để cho học sinh biết đường thu bớt
lại biểu cảm, rồi tập trung giảng bài.
Phải nói rằng, tuy Kim Văn là người cứng nhắc và nghiêm túc,
nhưng khi lên lớp cô giảng bài đâu ra đấy, luôn chú tâm tới việc dẫn
dắt học sinh, không hề khiến tiết học trở nên buồn tẻ.
Ngay cả Lục Tịnh An ban đầu không hề thích thú mấy, nhưng dần
dần cũng đã chăm chú lắng nghe.
Cả buổi học hôm đó, Lục Tịnh An kiên trì ngồi trong lớp, lại còn
ghi chép đầy đủ khiến cho tất cả giáo viên bộ môn ai cũng phải kinh
ngạc.
Điền Minh còn chạy qua khích lệ Lục Tịnh An một hồi. Chỉ tiếc,
Lục Tịnh An không hề nghe lọt tai câu nào.
Sau khi tan học, Lục Tịnh An lại tới bệnh viện, đặt một chồng vở
trước mặt Phỉ Minh Sâm, rốt cục cô cũng đắc ý khi được chứng kiến
nét mặt ngạc nhiên của cậu.
Phỉ Minh Sâm khẽ cười nhìn cô.
"Tự tay cậu ghi hết hả?"
Thấy nụ cười của Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An không khỏi mở màn,
"Không phải cậu bảo nhận ra được chữ tôi à?"
"Đúng vậy." Phỉ Minh Sâm gật đầu, "Cho nên tôi mới cảm thấy
rất...chấn động."
"Hừ." Lục Tịnh An khịt mũi, "Chép nhanh đi, xong tôi còn phải
về."
Phỉ Minh Sâm gật đầu đồng ý.