"Ting ting..."
Đúng lúc cô đang định tắt WeChat thì có tin nhắn tới.
"Về cẩn thận, mai tôi đợi cậu tới."
Đó là tin nhắn Phỉ Minh Sâm gửi.
Nhìn tin nhắn này, khóe miệng Lục Tịnh An hơi cong lên, lúc nhận
ra phản ứng của bản thân, Lục Tịnh An cảm thấy vô cùng sửng sốt, cô
vội cất điện thoại, thu lại nụ cười yếu ớt ấy.
Cô lén liếc nhìn bác Lâm, thấy ông vẫn tập trung lái xe, không hề
phát hiện ra nụ cười ngây ngốc vừa nãy của mình, cô bèn thở phào nhẹ
nhõm.
Sau đó, cô lại cau mày vì không thể hiểu nổi bản thân bị làm sao
nữa, chỉ là một tin nhắn với nội dung hết sức bình thường thôi mà, cô
vui vẻ cái quái gì chứ?
Lục Tịnh An nằm vật ra ghế sau, nhìn vết thương trên mu bàn tay,
đôi mắt lóe sáng tựa như vừa quyết tâm làm gì đó.
"Bác Lâm, tới cửa hàng bách hóa."
"Vâng thưa cô."
Bác Lâm không hỏi nhiều, theo lời Lục Tịnh An chuyển hướng vô
lăng lái về hướng trung tâm thương mại.
Lục Tịnh An ngắm nhìn phong cảnh đường phố qua cửa sổ xe, tự
nhủ thầm: Chỉ là mình đã hứa thì nhất định phải làm được thôi mà.
...
Hôm sau, Lục Tịnh An vẫn tới trường như thường lệ.
Tiết đầu tiên vào thứ năm là Ngữ văn, đáng ra như bình thường là
cô đã chạy mất tiêu trước khi vào tiết rồi, nhưng hôm nay, mãi tới khi
giáo viên Ngữ văn bước lên bục giảng, thì cô vẫn cứ yên ổn ngồi tại
chỗ.
Giáo viên Ngữ văn khá ngạc nhiên khi điểm danh, thậm chí còn lầm
tưởng bản thân nảy sinh ảo giác ấy chứ.