Lục Tịnh An hậm hực, tặng cho Phỉ Minh Sâm một ánh mắt để bản
thân cậu tự mình lĩnh hội.
"Vậy tôi gọi cậu là Tịnh An." Phỉ Minh Sâm ngước mắt, quan sát
sắc mặt cô, "Thế được chưa?"
Lục Tịnh An không tỏ thái độ gì đặc biệt, "Tùy cậu."
Dù sao không phải An An là được.
Phỉ Minh Sâm nhếch môi, "Ừ, Tịnh An."
Lúc gọi tên cô giọng cậu bỗng nhiên dịu dàng hẳn đi, Lục Tịnh An
nghe thế nào cũng thấy quái dị.
Lục Tịnh An liếc nhìn gương mặt Phỉ Minh Sâm, thấy sắc mặt cậu
đã khá hơn cô mới nói, "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Ừ." Phỉ Minh Sâm gật đầu qua loa, chỉ sợ cô lại đi gọi bác sĩ, "Cậu
có muốn ngồi xuống không? Tôi chép lại nhanh thôi."
Cậu mở quyển vở toán của Lục Tịnh An đặt lên bàn.
Trên trang giấy, từng công thức và ghi chú được ghi chép rất gọn
gàng sạch sẽ, nét chữ xinh đẹp mang theo vài phần phóng khoáng già
dặn, thật khó tưởng tượng nổi đây là do Lục Tịnh An viết.
Nếu Phỉ Minh Sâm đã nói không sao, vậy Lục Tịnh An không
khăng khăng thêm nữa.
Cô ngồi xuống, thấy cậu bắt đầu chép bài, cô liếc nhìn cậu, nói
bóng nói gió, "Không phải ai đó nói không giống cam kết nên từ chối
nhận sao?"
"Môn Toán là tự cậu viết mà." Phỉ Minh Sâm không buồn ngẩng
đầu lên.
Thật ra mấy cái kiến thức này chỉ cần cậu liếc qua là nhớ ngay, bây
giờ ngồi chép lại cũng chỉ bởi vì....
Cậu dừng bút, ngước mắt liếc nhìn Lục Tịnh An.
Lục Tịnh An cũng nhìn lại cậu, nét mặt đầy ngờ vực, "Do tôi viết
thì sao? Nói đi, sao cậu lại phát hiện ra?"