Lục Tịnh An nhìn cậu, đang định đồng ý nhưng sau khi nghĩ lại, cô
nói thêm, "Dạy cậu thì tôi được gì?"
"Được gì hả....tôi mời cậu ăn kẹo."
Phỉ Minh Sâm vừa nói vừa mở lòng bàn tay cô ra, đặt một viên kẹo
lên đó.
Tựa như làm ảo thuật biến ra vậy.
"Mỗi câu hỏi một viên kẹo được không?" Cậu khẽ cười.
Lục Tịnh An nhớ lại cảnh tượng bị đứa bé cướp mất viên kẹo trước
cửa bệnh viện hôm đó, viên kẹo hôm đó màu cam, hôm nay là màu
trắng sữa.
"Tôi đâu phải con nít." Cô nhìn mấy lần, rồi xoay người, tựa vào
cuối giường.
Phỉ Minh Sâm bật cười trước bộ dạng lạnh lùng của cô, rõ ràng
chính là một đứa trẻ thích làm mình làm mẩy mà.
Phỉ Minh Sâm bóc vỏ, để lộ viên kẹo sữa bên trong.
Nghe thấy tiếng vỏ kẹo sột soạt, Lục Tịnh An không nhịn được,
quay đầu lén nhìn Phỉ Minh Sâm, không ngờ vừa khéo chạm phải ánh
mắt mang theo ý cười của cậu.
Vô tình bị bắt gặp, Lục Tịnh An cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ bước
tới cạnh cậu như không có gì xảy ra.
"Quên đi, cậu thì có được cái gì tốt chứ, tôi nghĩ cậu chẳng làm nổi
đâu."
Cô nhìn quyển vở trên bàn, "Không hiểu câu này à?"
"Không ăn thật à?" Phỉ Minh Sâm nhíu mày.
Lục Tịnh An mím môi, nét mặt có vẻ phức tạp.
Thật ra hồi bé cô rất thích ăn kẹo.
Mỗi lần cái tên cặn bã Mục Khải Phát đánh cô và mẹ, cô sẽ lấy từ
trong hộp một viên kẹo, rồi trốn trong phòng ăn, ăn xong cô cảm thấy
cuộc sống tốt đẹp hơn hẳn.