Chương 25: Gặp gia trưởng
Edit: Lafite
Sáng sớm, trong đại sảnh viện dưỡng lão vẫn có không ít người,
nghe được động tĩnh, mọi người nhao nhao nhìn lại.
Mục Khải Phát té trên đất, ôm cái cằm gần như trật khớp kêu vài
tiếng.
Khi nhìn thấy ánh mắt người chung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, nhất là
người đàn ông vừa mới ngăn cản ông ta đánh Lục Tuyết Cầm, nhìn
thấy ánh mắt kinh ngạc và khinh bỉ thì mặt ông ta lập tức đỏ bừng lên.
Ông ta bụm mặt, có chút chật vật bò lên, ánh mắt tràn ngập chán
ghét còn có oán độc nhìn chằm chằm Lục Tịnh An, mắng: “Lục Tịnh
An, mày bây giờ có thể chống lại rồi hả! Dám đánh bố mày? Mày
không sợ trời đánh hả?”
“Vậy thì thật có lỗi, tôi đã sớm không còn mang họ Mục.” Lục Tịnh
An khoanh tay, lạnh lùng nói, “Còn nữa, tôi không chỉ dám đánh ông,
còn có thể giết ông, ông có muốn nhìn thử một chút hay không?”
Sắc mặt Mục Khải Phát tái xanh, ngay cả mặt Lục Tuyết Cầm cũng
bị biến sắc.
Lúc trước sở dĩ Mục Khải Phát đồng ý ký tên, là do con gái cầm con
dao thái thức ăn kề cổ ông ta, buộc ông ta ký. Bà vĩnh viễn không
quên được ánh mắt của con gái ngay lúc đó, đó là thật sự mang ý nghĩ
quyết định muốn lấy mạng ba mình!
Lục Tuyết Cầm nhìn bóng dáng mảnh khảnh của con gái, trong ánh
mắt tràn đầy đau khổ và tự trách.
Rõ ràng, Mục Khải Phát cũng nhớ tới chật vật ngày hôm đó, tuy sắc
mặt tái xanh, nhưng thái độ lại là thu bớt lại một chút.
Dù sao ông ta cũng là con cáo già lăn lộn trong xã hội nhiều năm,
chỉ là trước giờ đánh Lục Tuyết Cầm thành quen, vừa nhìn bà dám trái
ý ông ta, ông ta nhất thời bị tức giận làm cho đầu óc bị mê muội.