Dường như ông ta không nghĩ đến sẽ bị bắt thóp, Mục Khải Phát
theo bản năng lách mình tránh ra, nhiêu đó đủ để cho Lục Tuyết Cầm
xác định suy đoán của mình.
Quả nhiên, ông ta đúng là theo dõi bà….
Lục Tuyết Cầm cảm thấy lông tơ dựng đứng, ông ta với bà đã ly
hôn, vậy tại sao ông ta lại cứ như âm hồn không tan vậy?!
Không được, hiện tại bà không thể về nhà, không thể để ông ta phát
hiện nơi ở hiện tại của bà, không thể để cho ông ta lại hủy hoại cuộc
sống của bà và con gái!
Bà cắn chặt răng, không bước về phía cửa chính.
Mục Khải Phát có lẽ biết mình bị lộ, thấy bà rút chân về, sắc mặt
ông ta lập tức trở nên khó coi. Ông ta không ẩn núp nữa, đi thẳng về
hướng Lục Tuyết Cầm.
Bản năng tích lũy nhiều năm khó mà quên được, lúc tiếp xúc với
ánh mắt tức giận của ông ta, Lục Tuyết Cầm rụt lại một chút, theo
tiềm thức chạy về hướng cửa thang máy.
“Lục Tuyết Cầm!” Thấy bà muốn chạy, Mục Khải Phát ba bước
thành hai bước đi lên phía trước, bắt lấy cổ tay bà.
“Ông làm gì? Buông tôi ra!” Lục Tuyết Cầm giãy giụa.
“Con đàn bà đê tiện, chạy cái gì hả? Bây giờ cánh cứng cáp rồi
đúng không? Còn dám trốn tránh tao?”
Thấy ông ta giơ tay lên, mắt thấy một cái tát sắp rơi xuống, Lục
Tuyết Cầm sợ đến nhắm hai mắt lại.
Thế nhưng, tay Mục Khải Phát lại không rơi xuống.
“Xin hỏi ông đang làm gì vậy?”
Bà mở to mắt nhìn lên, liền thấy một người đàn ông xa lạ, không
biết đứng bên cạnh bà từ khi nào, người này chuẩn xác nắm lấy cổ tay
của Mục Khải Phát, nhìn chằm chằm vào ông ta chất vấn.
“Tôi dạy dỗ vợ tôi, liên quan gì cậu?” Mục Khải Phát nhìn chằm
chằm người đàn ông kia, giống như chó đực nổi giận.