Lục Tuyết Cầm vừa nghĩ, vừa đi đến đại sảnh của viện dưỡng lão.
Bởi vì điện thoại di động hết pin, không có cách nào liên hệ với bác
Lâm, nên bà chuẩn bị gọi về cho ông ấy. Bà có chút lạc quan thầm
nghĩ, thứ bảy An An ngủ trễ, hẳn là chưa phát hiện tối qua bà không
về nhà?
“Phiền ông nhường đường một chút.”
Giọng nói của dì dọn vệ sinh vang lên, có lẽ có ai đó ngăn đường
của dì.
“Xin lỗi.”
Trong đầu vốn đang mê man nên Lục Tuyết Cầm không để ý, cho
đến khi nghe được giọng nói đàn ông quen thuộc kia, bà bỗng giật
mình một cái, mê man gì đó đều bay sạch.
Bà ôm túi xách lui về sau một bước, cảnh giác trừng mắt về hướng
phát ra giọng nói kia, quả nhiên nhìn thấy chồng cũ của bà -- Mục
Khải Phát.
Ông ta đang đứng bên cây cột trong đại sảnh, có chút chật vật né
tránh cây chổi của dì dọn vệ sinh.
Tại sao ông ta lại ở đây ngay lúc này?!
Lục Tuyết Cầm lộ ra vẻ mặt kinh khủng, đủ loại bạo hành gia đình
trước kia hiện về trong ký ức, bà cầm túi che mặt, chạy nhanh ra khỏi
đại sảnh.
Song vừa chạy được hai bước, bà lại dừng bước.
Tại sao ông ta xuất hiện ở chỗ này? Nguyên nhân không phải rất dễ
đoán sao? Giống như lần trước gặp được ông ta ở siêu thị, ông ta cố
tình đến đây theo dõi bà ư?
Nếu không tại sao ông ta lại vừa khéo xuất hiện ở viện dưỡng lão
của mẹ bà? Muốn kiểm chứng điều này, thật ra rất đơn giản.
Lục Tuyết Cầm chợt nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào tầm mắt của
người đàn ông đó.