Tuy khiếp sợ vì kinh ngạc, song không thể phủ nhận, có một loại
mừng như điên đang tràn ra khỏi tim cậu.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô gái, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một
nụ cười.
Chẳng qua lúc cậu cẩn thận nhớ lại, cuộc nói chuyện của cậu với
Lục Tịnh An ở trong phòng bệnh lúc ấy, cậu chợt nhận ra mình đã sai,
nhớ lại đối đáp của cả hai thì nụ cười trên mặt cậu dần dần biến mất.
Phải bao lâu?
Đợi đến ngày tôi quay lại trường học mới hết.
Được, bao lâu nữa cậu quay lại trường học?
Hẳn là một hoặc hai tuần đi.
Được, vậy thì hai tuần.
Cho nên, cô hỏi bao lâu, là nói đến việc kết giao với cậu? Mà lúc
đó, cậu trả lời cô là -- hai tuần?!
Coi như, ước định hai tuần đã sắp qua một nửa.
Nói cách khác, cậu mới vừa biết mình vừa thoát kiếp ế, lại phải lập
tức chia tay? Nên là do chính cậu định thời gian?
Loại tâm tình thay đổi xoành xoạch này, làm cho cậu muốn quay lại
quá khứ, hung hăng tát cho bản thân hai bạt tay!
“Cái kia…” Phỉ Minh Sâm ngập ngừng mở lời, cậu cảm thấy cậu
cần phải xác nhận lại một chút.
Lục Tịnh An đang lo lắng cho mẹ cùng với bà ngoại cô, nghe Phỉ
Minh Sâm mở miệng, ngữ khí không được tốt lắm, “Làm sao?”
“Chính là…. khoản….” Phỉ Minh Sâm mím môi, lời nói đã đến
miệng đành sửa lại, “Cậu không nên quá lo lắng.”
Nghe được giọng nói quan tâm của cậu ta, Lục Tịnh An bĩu môi,
sắc mặt hòa hoãn lại.
“Ừ.” Cô nhẹ giọng đáp lại.
Sau đó, ánh mắt cô lấp lánh, không được tự nhiên lắm nhìn ra ngoài
cửa kính xe, “Cám ơn.”